Chiều nay, khi kết thúc một buổi học căng thẳng, tôi mới giật mình vì nhỏ bạn nhí nhảnh: “Bữa nay cuối tuần, tao sẽ về nhà sớm để đi ăn với nhà tao. Lâu lắm rồi nhà mới đi ăn quán đó!”.
Phải rồi, nhà tôi cũng không xa lắm. Dù nhà ở thành phố, nhưng tôi lại chọn ra ở trọ thay vì đi về. Tôi muốn mình tự lập sớm, nhưng trong mắt mẹ và anh chị, tôi vẫn là đứa bé thuở nào.
Tôi căng đầu suy nghĩ sẽ làm gì để ngày cuối tuần này ý nghĩa. Rồi, tôi tạt qua siêu thị, mua nhiều thứ linh tinh để nấu lẩu. Tôi gọi điện cho nhỏ bạn: “Hôm nay mày ngủ một mình nha, tao về nhà”. Nó ngạc nhiên lắm vì ở với tôi bao lâu nay mà chẳng khi nào tôi nói sẽ về nhà cả.
7 giờ tối, tôi về đến nhà, mẹ ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy tôi. Chỉ có chị Hai là hiểu ý, vội vàng đỡ lấy bịch đồ ăn trên tay tôi và mấy mẹ con cùng vô bếp nấu nướng. Anh Ba chọc tôi “Bỗng dưng đảm đang, chắc đang muốn chồng rồi đây!”. Không khí đầm ấm thay cho không gian nhà trọ buồn tẻ thường ngày. Tôi đắn đo: “Hay mình dọn về nhà ở?”, rồi lại xua đi: “Không, mình phải tự lập chứ!”.
Chỉ có mẹ, với ánh mắt ngập tràn niềm vui, và bao nỗi nhớ nhung con gái là hiện rõ. Yêu lắm hai chữ “gia đình”, nơi mái ấm những ngày mưa, nơi có vòng tay chở che, nơi ta không bao giờ thấy lạc lõng.
Yến Trinh
Bình luận (0)