Hiện trường vụ TNGT tại Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú |
Tôi đã nghe và chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng có một vụ in đấu ấn trong đời tôi, không bao giờ có thể quên được
3 giờ chiều ngày 16.4.1995, trời nắng gắt, trên QL1, xe chạy thưa thớt. Đến xã Hòa Thọ, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng bây giờ) , bỗng nhiên cách tôi vài chục mét, một chiếc xe tải đang chạy giữa đường chuyển hướng qua trái, đâm vào bụi tre ven đường. Tiếng kêu cứu thất thanh của ai đó vang lên. “Chết người rồi”. Tôi lao về phía xảy ra tai nạn, một cảnh tượng hết sức hãi hùng, chiếc xe tải mang biển số: 43T - 0… đâm vào bụi tre, hai bánh sau đè lên Honda, một bánh xe đè bẹp đầu người đàn ông khoảng 40 tuổi, bánh còn lại đè ngang một ông già khoảng hơn 60 tuổi, máu me văng ra ướt sũng cả vạt cỏ dưới gầm xe. Một chị phụ nữ đang nằm bất tỉnh ở giữa hai bồn dầu ở ven đường, một người chạy vào bệnh xá cạnh đó gọi điện cho xe cấp cứu và công an giao thông. Một vài người chạy tới nâng chị phụ nữ dậy sơ cứu.
Xe cứu thương tới, đem băng ca chở người phụ nữ bị thương đi cấp cứu nhưng chị ta không chịu, như bị mất trí, chị bò vào gầm xe khóc. Hai người tử nạn là cha và em của chị.
Theo lời tài xế khai, do không điều khiển được tay lái vì trục tay lái bắt vào cát-đăng đã gãy đôi, vô lăng không còn tác dụng, nên xe cứ lạng qua lạng lại, đạp phanh nhưng không ăn, chỉ dừng lại khi bị bụi tre ven đường cản lại. Người cảnh sát hỏi: “Trục tay lái của anh hỏng lâu chưa?. Người tài xế Lê Văn Phương cúi đầu nói: “Cách đây hơn một tuần, phần gắn vào cát-đăng của tay lái bị mòn, đáng lẽ ra phải thay nhưng do không có tiền nên đã ra bảo thợ hàn lại và đi tạm để khám đăng kiểm, rồi mới chạy. Không ngờ hôm nay đang đi tự nhiên vô lăng hỏng, quay xe qua trái thì bị gãy, thế là…tai nạn xảy ra”. Nói rồi anh ta tiếp lời, nghe thật xót xa: “Giá như tôi thay cái trục tay lái khác thì… mọi chuyện sẽ không xảy ra. Chỉ xin gia đình tha tội cho tôi.”
Lúc nghe tài xế Lê Văn Phương nói mà tôi liên tưởng đến bao điều về cái giá như ấy. Nó làm tôi như đến một vụ tai nạn gần đây của hai vợ chồng anh Báu ở P.Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng đã cướp đi cuộc sống của người mẹ và hài nhi 7 tháng tuổi chưa kịp chào đời. Tai nạn xảy ra chỉ vì cái bóng đèn pha xe máy bị hỏng nhưng chưa kịp thay. Tối đó hai vợ chồng đi dạo phố như thường lệ. Không có đèn chiếu sáng nên xe đã cán lên một cái vỏ lon ai đó quăng giữa đường, ngã vào một bên. Người vợ đang mang thai đứa con đầu tiên gần 7 tháng, đập đầu xuống đường chấn thương sọ não. Anh Báu nói như nấc:” Cái bóng đèn chỉ có 5 ngàn đồng chứ mấy, giá như…”
Lại không biết sẽ có bao nhiêu cái giá như…! Song, có lẽ đối với tai nạn giao thông khi xảy ra rồi thì bao cái “giá như” lại xuất hiện nhưng có ai nghĩ rằng cần chấm dứt ngay cái “giá như” đó đi không?
Nguyễn Lương Xin
(TP.Đà Nẵng)
Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn - Đó sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp ích cho rất nhiều người vì an toàn giao thông. Bạn có thể tự viết bài hoặc nhờ phóng viên ghi lại câu chuyện của mình. Liên lạc qua email: nhanhmotphutchamcadoi@gmail.com hoặc điện thoại: 0935 538 777.
Bình luận (0)