Giá thời gian quay lại...

21/10/2013 10:10 GMT+7

Thành, Công và tôi là bạn thân từ hồi nhỏ. Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở thôn Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Mẹ Thành mất khi Thành chưa đầy 4 tuổi, bố gửi Thành nhời ông nội nuôi để đi Đức làm ăn. Xét về kinh tế, gia đình Thành khấm khá nhất làng nhờ bố ăn nên làm ra. Hoàn cảnh gia đình Công có phần khó khăn hơn, mọi chi tiêu chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán. Năm 1996, sau khi chúng tôi học xong lớp 12, Thành được bố bảo lãnh qua Đức định cư. Còn Công do trượt đại học nên buộc phải về quê vừa làm ruộng, vừa buôn bán lặt vặt. 2 năm sau đó, Công lập gi  khá cao,a đình và sinh 1 bé gái kháu khỉnh. Riêng tôi, sau khi đỗ vào trường Sĩ quan lục quân 1, ra trường, được điều về công tác ở tiểu đoàn 699, Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng.

Tháng 8.2004, sau gần 10 năm đi xa, Thành mới có dịp trở về nước. Nhận tin của Thành, tôi xin nghỉ phép để về quê gặp thằng bạn cũ. Hôm khoác ba lô về đến giữa sân, tôi đã thấy Thành và Công đang ngồi chờ ở cửa. Gặp nhau sau bao lâu xa cách, chúng tôi ai nấy cũng vui mừng. Trưa hôm đó, bố tôi làm 1 mâm cơm tương đối thịnh soạn để ‘ba chàng ngự lâm’ mừng ngày hội ngộ. Chưa đã, chúng tôi còn rủ nhau sáng hôm sau xuống bãi biển Diễn Thành để nhậu 1 trận cho ra trò.

 6g sáng, ba chúng tôi đã có mặt ở cổng làng. Quãng đường từ làng đến bãi biển Diễn Thành ước chừng 20km nên chưa đầy nửa tiếng, chúng tôi đã đến đích. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ lai rai hết không dưới 2 két bia kèm rượu, mặt cả 3 đều đỏ lựng. Lúc lấy xe ra về, đoạn đường từ quán nhậu đến bãi xe rất gần nhưng Thành và Công dã vài ba lần bị ngã và tôi phải cố sức dựng dậy và dìu họ đi. Thế mà chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn leo được lên xe. Khi vừa qua khỏi thị trấn Diễn Châu chừng 100m thì gặp một chiéc công nông cũ kỹ đi cùng chiều với tốc độ khá cao. Khói đen sì tuồn nhả ra, mùi rất khó chịu. Thành bóp còi inh ỏi xin vượt do đường chật, phía trước lại có vật cản nên chiếc công nông không chịu nhường đường. Trời vừa nắng, lại sẵn hơi men bốc trong người, Thành rú ga tăng tốc. Chiếc xe công nông vẫn lầm lũi tiến theo hướng cũ. Bất thình lình, nó chuyển hướng qua trái vì phía trước có 2 con bò húc nhau chạy ngang đường.

 Do không chú ý, hơn nữa tốc độ xe lại lớn nên Thành đã đâm vào đuôi xe công nông. Trong chốc lát, tôi thấy Thành và Công nằm bất động trên đường, còn chiếc xe máy thì dẹp dí như có ai đó vừa dùng búa tạ đập. Máu từ trong người 2 đứa bạn tôi loang lổ ra đường. Chỉ thoáng sau, người qua đường xúm đến đông nghịt. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Tôi và mấy người nữa khiêng Thành và Công lên xe để kịp chở vào bệnh viện Diễn Châu cấp cứu.

Sau nửa giờ vào viện, Công đã trút hơi thở cuối cùng. Còn Thành phải chuyển lên bệnh viện tỉnh tiếp tục chữa trị. Trong đám tang Công, nhìn cảnh bé Dung lẽo đẽo theo sau quan tài bố, lòng tôi đau như dao cứa. Mấy ngày sau đó, ông nội Công cũng đổ bệnh nặng, bao hi vọng về đứa cháu đích tôn trong ông đã tan thành mây khói. Mẹ, vợ Công gầy rộc, mắt sưng húp, da xanh như tàu lá chuối. Bố Công thì từ ngày mất con trở nên ít nói hơn, hay cáu gắt hơn. Còn Thành, sau khi chuyển viện, sức khỏe dần hồi phục nhưng cánh tay trái thì teo tóp đến mức không thể tưởng tượng được.

Hôm làm lễ 100 ngày Công, tôi và Thành đều có mặt. Lẽ ra, Thành đã trở lại nước Đức xa xôi nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên vẫn phải ở lại quê. Tôi cõng bé Dung, còn Thành thì tập tễnh chiếc nạng gỗ sờn đen đi ra mộ Công. Cỏ trên mộ đã xanh, hoa viếng đã rụng hết chỉ còn trơ lại chiếc khung gầy guộc. Quỳ trước mộ mà nước mắt của tôi và Thành cừ tuôn trào. Bé Dung vô tư chạy nhảy, tiếng cười của bé càng làm lòng tôi quặn thắt, đau nhói. Bé còn quá nhỏ đề hiểu được nỗi mất mát quá lớn này.

Tôi vừa thắp hương vừa ngẩng mặt lên trời thầm ước, giá như có phép màu nhiệm quay ngược thời gian. Khói nhanh bay phảng phất trong chiều đông lãng đãng càng làm cho không khí thêm u sầu. Bất chợt, Thành khóc rống lên và đấm thùm thụp vào ngực mình. Cho đến tận bây giờ, vụ tai nạn thảm khốc ấy vẫn còn ám ảnh tôi. Thi thoảng trong giấc mơ, tôi lại giật mình gọi tên Công. Bài học về sự ăn uống quá chén, điều khiển xe bất cẩn, liều lĩnh vẫn còn nguyên giá trị trong tôi.

Nguyễn Tâm Quang
(quanghdyt@gmail.com, Yên Thành, Nghệ An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.