Giã từ súng săn

14/11/2008 22:48 GMT+7

Từ dạo những tiếng súng săn thôi không nổ đì đoàng, đêm đêm từ các xó rừng xa tít tắp, bầy hươu, nai, lợn lòi... lại tìm đường trở về kiếm ăn ở các trảng rừng dọc biên giới Việt - Lào nơi miền tây Thanh Hóa.

Tập quán sử dụng súng săn

Đối với người đàn ông của các dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú... ở các huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa thì khẩu súng săn chính là biểu hiện của sức mạnh, đồng thời nó cũng là vật thân thiết, linh thiêng mang tính chất biểu tượng đối với tập quán sinh sống của đồng bào... Mỗi dịp Tết đến, người Mông ở các dãy núi cao bao giờ cũng phải bắn lên trời, như một cách để thông báo cho Giàng biết và về ăn tết. Còn người Thái, lại nổ súng khi tổ chức các nghi lễ ma chay. Còn nếu đêm đêm ở các chòm bản xa xôi xuất hiện một đoàn người với đèn đuốc sáng trưng, vừa đi vừa bắn súng, ấy là lúc bà con đang tiễu trừ con “ma rừng”, “ma núi” về hại bản. Súng được người vùng cao xem như vật thân thiết và nó cũng có linh hồn. Mỗi khẩu súng khi khai nòng bắn viên đạn đầu tiên và khi không thể sử dụng được nữa, bao giờ cũng được “làm ma” tử tế. Ngày tết, cây súng cũng như các vật dụng khác lại được những người đàn ông lau chùi và cho nghỉ ngơi ở nơi trang trọng nhất trong nhà (thường là trên vách gần bàn thờ gia tiên).

Thực tế những khẩu súng săn không chỉ giúp đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới săn bắn, tìm kiếm thức ăn mà nó còn giúp bà con nơi đây bảo vệ mùa màng, gia đình và chòm bản trước thú dữ, kẻ xấu và những con “ma rừng”, “ma núi”. Nhưng cũng chính súng săn đã mang lại nhiều yếu tố bất ổn trong đời sống của người dân nơi đây. Môi trường sinh thái bị tàn phá một cách không thương tiếc. Hàng loạt các loại động vật, chim muông đều bị triệt hạ, nhiều loại còn bị tuyệt diệt. Nghiêm trọng hơn, chính những khẩu súng săn đã không ít lần tước đi mạng sống của những người dân bản.

 

Chỉ riêng huyện Quan Hóa (Thanh Hóa)  người dân đã giao nộp được gần 3.000 khẩu súng săn các loại

Ở các huyện miền núi Thanh Hóa trước kia, hầu như năm nào cũng có khoảng 4-5 người chết vì súng săn. Mà cái chết nào cũng lãng xẹt và vô cùng oan uổng. Có vụ cháu đi săn gà rừng vào lúc trời tối đã bắn nhầm vào bà nội đang bẻ củi khô ở bìa rừng. Rồi anh bắn nhầm vào em vì tưởng đó là một chú nai tơ. Chạy lại chỗ “con mồi”, phát hiện ra em trai, người anh chỉ còn biết rú lên thảm thiết như con gấu trúng tên... Lãng xẹt hơn lại có thợ săn sau khi nạp đạn, lên cò lùng sục một hồi không bắt gặp con thú nào. Gặp một lùm cây chắn ngang lối đi thế là anh chàng nắm nòng súng rồi nằm rạp xuống bò qua. Ai dè một nhánh cây gạt vào chiếc cò súng. Vậy là... đoàng. Viên đạn săm-lếch (với 12 viên bi bên trong) xuyên thấu từ hông lên tới tim khiến chàng thợ săn chết ngay tại chỗ...

Mới đây nhất, vào tháng 6.2008, khi Vàng A Thái và Vàng A Sử, đều ngụ tại bản Sài Khao, huyện Mường Lát vào rừng cùng săn. Sau khi phân công mỗi người một hướng “bao vây” một mỏm đồi rậm rạp vì có dấu hiệu “khả nghi”. Cũng lúc này anh Sùng A Sang đang rình bắn chú lợn lòi phía bên trên mỏm đồi. Khi “vòng vây” của Thái và Sử dần khép lại, cả hai nghe thấy tiếng khụt khịt của chú lợn, đồng thời thấy bụi cây phía trước rung rung. Thế là chẳng ai bảo ai, cả hai đều nhằm vào phía bụi cây... bóp cò. Bị trúng liền một lúc hai viên săm-lếch, Sùng A Sang chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn từ trong bụi cây ra, chết ngay tại chỗ. Kinh hãi, cả Vàng A Thái và Vàng A Sử đều quay đầu bỏ chạy thục mạng. Mãi hơn 30 phút sau, trấn tĩnh trở lại họ mới quay vào rừng khiêng xác Sùng A Sang về bản. Thấy hai thợ săn đốt đuốc khiêng xác chồng về, vợ của A Sang chỉ biết ngửa cổ lên trời kêu gào thảm thiết.

Còn cái chết của Vi Văn Thần (43 tuổi) ở bản Tài Chánh, xã Mường Lý, huyện Mường Lát thì oan nghiệt và thê thảm hơn dưới họng súng của người bạn săn cùng bản. Tối đó Thần và Lương Văn Chương cùng vào rừng săn thú. Chẳng may đèn săn của Thần bị hỏng phải tháo xuống để sửa chữa. Khi đang dáo dác tìm con mồi, thì ánh đèn săn của Chương gặp phải hai đốm sáng rực của “con mồi” (thực chất là hai con mắt của Thần ăn ánh đèn săn). Nhanh như chớp, Chương giương súng nhằm đúng giữa hai đốm sáng ấy bóp cò. Hậu quả là Vi Văn Thần bị bắn đúng giữa trán, chết không kịp kêu một tiếng... Thần chết bỏ lại một vợ và 3 con nhỏ.

Gian nan vận động đồng bào giao nộp súng

 

Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Lát đến giao nộp súng săn tại Đồn biên phòng 493

Trước những hệ lụy nặng nề do súng săn gây ra, từ năm 2005, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó việc vận động giao nộp súng săn là trọng tâm. Cuộc vận động này nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những bất ổn trong trật tự trị an ở các huyện miền tây Thanh Hóa, đồng thời qua đó góp phần hồi phục lại sự đa dạng hóa sinh học cho những cánh rừng, bảo vệ các loại động vật. Tuy vậy, việc vận động đồng bào giao nộp súng săn đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Cùng tham gia đoàn công tác của hai lực lượng công an và biên phòng Thanh Hóa trong đợt vận động ở hai huyện Quan Sơn và Mường Lát dịp tháng 10 vừa qua, chúng tôi mới thấy hết được những khó khăn trong cuộc vận động này. Những lý lẽ tưởng rất “cùn” mà đồng bào đưa ra nhưng lại khó trả lời, khiến cho các lực lượng công an, biên phòng nhiều phen lúng túng... Thợ săn Giàng A Tuội ở bản Suối Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, người đang sử dụng một khẩu săm-lếch Mỹ trị giá bằng 3 con trâu mộng, “lý sự”: “Ta trồng được một đám ngô, khi cái bắp chưa già hạt, đêm đêm bầy lợn rừng ra phá tan hoang. Ta đuổi mãi không được, đành phải bắn nó thôi. Ta không bắn nó thì vợ con ta lấy gì để ăn. Giờ thu súng của ta, ta biết lấy gì để giữ ngô, giữ lúa đây. Con ta chết đói là chắc rồi”... Còn ông Sùng A Chứ ở xã Pù Nhi rầu rĩ: “Ta già rồi. Sống cũng chẳng được mấy cái mùa ngô nữa. Hơn mười năm nay cũng có đi săn nữa đâu. Khẩu súng là do bố ta để lại. Nó là vật thiêng trong nhà, để đuổi con “ma rừng”, “ma núi” thôi. Nếu ta nộp súng, Tết này lấy cái gì để bẩm báo với Giàng, với tổ tiên về ăn tết đây. Thôi ta xin cán bộ cho ta được giữ lại làm vật thờ cúng”...

Còn nhiều “cái lý” mà đồng bào đưa ra để giữ lại súng săn. Nhưng chung quy lại cũng chỉ vì bà con quá tiếc cái vật bất ly thân từ nhiều đời nay rồi. Nếu là những khẩu súng kíp, đồng bào người Mông có thể tự chế được thì chẳng đáng là bao, khoảng 300-500 nghìn là có một khẩu. Nhưng nếu là súng săm-lếch Mỹ hoặc Săm-lếch Sông Thao thì đúng là cả một gia tài. Giá của chúng luôn tương ứng với 2-3 con trâu mộng (gần chục triệu đồng), vì vậy nhiều bà con đã không ngần ngại giấu đi và lén lút sử dụng.

Trước tình hình đó, từ năm 2007-2008, hai lực lượng công an và biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức phối hợp chặt chẽ hơn, liên tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tổ chức các đợt vận động với quy mô lớn, nhằm vận động bà con triệt để giao nộp súng săn. Sau nhiều tháng kiên trì vận động, đồng bào các dân tộc vùng cao Thanh Hóa  đã giao nộp được gần 10.000 khẩu súng săn các loại, trong đó có nhiều khẩu có tính sát thương cao như săm-lếch, kíp hai nòng... Thượng tá Nguyễn Huy Phú, Đồn trưởng đồn biên phòng 501, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn cho biết: “Ban đầu hầu hết các hộ còn súng đều cất giấu và chối rằng nhà mình không có. Sau nhiều lần thuyết phục, động viên, nên hầu hết đồng bào “thấu cái bụng” và tự mang súng đến giao nộp cho các cơ quan chức năng”...

...Từ dạo những tiếng súng săn thôi không nổ đì đoàng vào ban đêm, bầy hươu, nai, lợn lòi... lại từ các xó rừng xa tít tắp tìm đường trở về các trảng rừng dọc biên giới Việt-Lào. Tiếng khỉ chuyền cành, kêu chí chóe lại lảnh lót vang lên nơi đầu bản... Còn đồng bào các dân tộc vùng biên, thiếu cây súng đã gắn bó nhiều đời cũng buồn và cảm giác thiếu vắng lắm, nhưng mọi thứ rồi cũng quen. Họ thực sự thấy việc giao nộp lại những cây súng săn cho bộ đội biên phòng, cho công an là một việc làm mang lại nhiều lợi ích.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.