Hai nét nổi bật nhất cho tới nay trong những chuyển biến ở Nepal là việc hạn chế quyền lực của nền quân chủ, đưa Hoàng gia từ quyền lực lập pháp và hành pháp đến chỉ còn vai trò danh nghĩa, và việc lực lượng nghĩa quân chấp nhận giã từ vũ khí, tham gia chính phủ dân sự. Như vậy, không chỉ mối quan hệ giữa quân chủ và nghị viện lập hiến, mà còn cả vấn đề hòa bình và hòa giải dân tộc cũng được quyết tâm xử lý dứt điểm.
Cả hai vấn đề ấy là nguyên nhân gây ra tình trạng mất an ninh và ổn định chính trị ở đất nước này trong suốt bao nhiêu năm. Chỉ riêng trong 10 năm qua, cuộc đụng độ giữa quân đội theo Hoàng gia và lực lượng nghĩa quân đã khiến gần 13.000 người dân thiệt mạng; kinh tế không thể phát triển; các mối quan hệ đối ngoại không thể được mở rộng mà chỉ tập trung vào một số đối tác. Trong khi đó, những nước ở khu vực ngày càng bỏ rơi Nepal về phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội. Việc cả chính phủ lẫn lực lượng nghĩa quân nhờ cậy vào sự tham gia và vai trò của LHQ để kiểm soát giải giáp và thành lập chính phủ lâm thời có thể được hiểu như nhận thức của cả hai bên về những bài học từ đấu tranh quyền lực và nội chiến trong quá khứ.
Trong chừng mực đó, sự khởi đầu một thời kỳ mới ở Nepal không chỉ quan trọng đối với đất nước này mà còn góp phần cho an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Chính phủ mới ở Nepal chắc chắn rồi cũng sẽ phải định hình và điều chỉnh toàn bộ chính sách đối ngoại, nhất là đối với Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Việc xử lý những mối quan hệ này quyết định ở mức độ không nhỏ tính bền vững của chiều hướng chính trị đang tiến triển mạnh mẽ ở đất nước này.
Khuê Nhẫn
Bình luận (0)