mang dấu hằn dĩ nghiệp
Mỗi ngày về
mỗi khoảnh khắc xa xôi
Mỗi dòng sông
ra biển hóa mồ côi
Không nhận ra mình
từ nơi vô định
Mỗi bến bờ
không là nơi dừng lại
Cho dẫu tháng ngày chỉ là cuộc rong chơi
Mỗi chuyến tàu
chở hết những đêm đông
Ai tiễn đưa ai trong khoang đầy gió
Tiếng còi vang
xa bàn tay níu
Cuối con đường
ứa hết
giấc khuya.
Bình luận (0)