Sau 5 ngày được tích cực điều trị, ông Nguyễn Văn Hải (57 tuổi - ảnh) - người dũng cảm bắt cướp vẫn chưa thể ăn uống được.
Ảnh: Tân Phú |
Ông Hải quê ở tổ 5, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành (Tây Ninh). Mấy năm qua, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông một mình đến thuê trọ ở P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An (Bình Dương) để làm bảo vệ cho Công ty TNHH đồ gỗ Bình Dương.
Rạng sáng 30.11, trên đường đến chỗ làm, thấy một phụ nữ (sau này mới biết tên là Lê Thị Dung, cũng ở trọ tại P.Bình Chuẩn) bị một kẻ khống chế cướp tài sản, ông Hải lập tức giải cứu và truy đuổi khoảng 300 m thì bắt được nghi phạm, nhưng bất ngờ bị tên này đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, rồi tẩu thoát.
|
Ông Hải được đưa vào cấp cứu lần lượt tại 2 bệnh viện ở Bình Dương và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Do vết thương quá nặng, thực quản bị tổn thương nên vẫn chưa thể ăn uống được, sữa, cháo lỏng, thuốc men đều phải truyền qua ống sonde nuôi ăn đường mũi.
“Tên cướp cầm dao đâm thẳng vào người tôi. Cũng may lúc đó tôi mặc áo khoác dày và gạt tay đỡ lưỡi dao, chứ nếu không thì tôi mất mạng rồi”, ông Hải nhớ lại.
Trên giường bệnh, ông Hải dường như không quan tâm đến tình trạng bản thân mà vẫn đau đáu một nỗi lo lớn hơn khi vợ ông (bà Trương Thị Dánh, 55 tuổi) đang bị ung thư vú và con gái (Nguyễn Thị Thu Hà, 34 tuổi) đang bị ung thư buồng trứng. Nỗi lo ấy càng thêm khắc khoải khi gia đình không có điều kiện chạy chữa bởi cuộc sống mưu sinh hằng ngày quá đỗi gian truân.
Anh Nguyễn Bá Nhẫn (30 tuổi, con út ông Hải) những ngày qua tất tả lo cho bố. Đã có vợ và 2 đứa con nhỏ, anh Nhẫn cũng rời Tây Ninh xuống TX.Tân Uyên (Bình Dương) làm công nhân.
Nhắc đến chuyện gia đình, giọng anh Nhẫn như nghẹn lại. “Hôm bố bị tên cướp đâm trọng thương, khi hay tin em tức tốc chạy đến. Thức ăn trong hộp cơm bố nấu mang theo còn móc trên xe chỉ có vài miếng đậu ve, một miếng thịt nhỏ, em nhìn mà nước mắt chảy dài. Chắc bố đang dành dụm số tiền lương ít ỏi để phụ lo cho mẹ và chị Hà”, anh Nhẫn rưng rưng kể, rồi nói tiếp: “Hồi trẻ bố em làm công an viên ở xã nên lúc nào cũng vậy cả, hễ cứ thấy chuyện bất bình là ra tay giúp”.
Do ông Hải không có bảo hiểm y tế nên tiền ứng viện phí, thuốc men những ngày qua đã hơn 16 triệu đồng.
“Cả nhà làm lụng cật lực cũng chỉ đủ ăn qua ngày, giờ lo được chừng nào cho bố thì lo rồi tính sau. Mấy hôm rồi em cũng chạy đi vay mượn thôi chứ trong nhà đâu có sẵn tiền”, anh Nhẫn chia sẻ.
Bình luận (0)