Giải mã bí ẩn “mộ người Hán”

18/04/2009 15:19 GMT+7

Một dấu tích kiến trúc kỳ lạ vừa xuất lộ tại xã Dục Tú (Đông Anh, Hà Nội), cách khu di tích Cổ Loa chỉ 1 km, lúc đầu đã khiến các nhà khảo cổ học bối rối về cách đặt tên.

Trung tuần tháng 2, khi đào móng thi công khu nhà vệ sinh của trường THCS Dục Tú (Đông Anh, Hà Nội), nhóm công nhân bất ngờ phát hiện một vết tích kiến trúc lạ ở độ sâu 1,3m. Trước “sự cố” trên, Ban giám hiệu trường đã cho dừng thi công và mời các chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội đến khai quật “chữa cháy” từ giữa tháng 3.2009.

Trong phạm vi khai quật 8m2, di tích phát lộ có hình ống dài 8m; rộng 0,7m; cao 0,4m; đường kính 0,2m. “Đường ống” này được xây bằng gạch cạnh dày cạnh mỏng, có trang trí hoa văn hình ô trám đơn và được cuốn vòm bằng các viên gạch múi bưởi. Anh Lê Văn Chiến (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) cho biết căn cứ vào vật liệu sử dụng đặc trưng (gạch hoa văn ô trám đơn, cạnh dày cạnh mỏng) có thể tạm xác định niên đại di tích thuộc thế kỷ I - III.

Thoạt đầu, khi mới đào những nhát đầu tiên, thấy xuất hiện vòm cuốn, các chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ngỡ đây là ngôi mộ của người Hán (vì những mộ này thường có đặc trưng là vòm cuốn). Song giả thuyết này đã bị lung lay. Bởi, nếu là mộ người Hán thì với đường kính quá hẹp (0,2m) sẽ khó có thể đưa được thi thể và đồ tùy táng vào trong. Cách đây không lâu, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cũng phát hiện một ngôi mộ Hán niên đại thế kỷ I - III ở Đồng Vằn (An Khánh, Hà Tây cũ). Điều đáng nói, mộ này có chiều dài 7,5m; rộng 3,3m và đường kính trung bình phải cỡ 2,88m mới đủ để chứa thi thể và đồ tùy táng. Hơn nữa, nếu là kiến trúc hầm mộ thì thông thường phải có cửa vào và có gờ tường bao quanh mộ. Nhưng dấu tích vừa xuất lộ tại xã Dục Tú lại không để lại dấu vết gì về việc từng tồn tại những dấu tích kiến trúc này.

Thêm nữa, khi xây mộ, người phương Đông nói chung và người Hán nói riêng rất coi trọng phong thủy. Vì vậy, họ thường chọn nơi có thế đất cao ráo và xây mộ thành một gò lớn. Thế nhưng, những năm 60 của thế kỷ XX, khi khởi công xây dựng trường THCS Dục Tú thì nơi đây lại là một khu ruộng. Các nhà khảo cổ cũng chưa tìm thấy dấu vết gì cho thấy có sự thay đổi địa - môi trường từ vùng cao xuống vùng trũng.

Một giả thuyết khác, công trình kiến trúc kỳ lạ này liệu có thể là một đường cống thoát nước? Tuy nhiên, nếu là đường cống nước thì tại sao lại có cửa cuốn vòm và gạch múi bưởi? Mặt khác, nếu di tích vừa xuất lộ là đường cống nước phục vụ mục đích dân sinh thì hẳn phải có các dấu tích kiến trúc dân dụng khác đi kèm.

Các chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội vừa sơ bộ kết luận di tích xuất lộ là đường cống thoát nước, niên đại thế kỷ I - III. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phát hiện loại hình đường cống thoát nước có vòm cuốn. Nhiều khả năng còn có các công trình kiến trúc liên quan đi cùng đường cống thoát nước này. Song, vì là khai quật “chữa cháy” nên khó có thể mở rộng diện khai quật để nghiên cứu, tìm hiểu thêm.  

Y Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.