Sáng 30.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) dẫn ví dụ “kỳ án" gỗ trắc tại Quảng Trị đã được đề cập đến 8 lần trong 2 khóa Quốc hội.
“Tôi thấy những bãi xe hoặc gỗ tang vật bị mục nát, trở thành gánh nặng rất lớn, tốn kém cho xã hội. Giữ tài sản kiểu tấp lại thành đống thì hỏng hết cả", ông Trí nói. Đại biểu này cũng đồng ý với việc cần xử lý kịp thời, đưa tài sản vào sử dụng; cũng như nguyên tắc nhà nước bồi thường thiệt hại, cho phép mua bán vật chứng tài sản.
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, đề xuất sớm ban hành nghị quyết, bởi quy định hiện hành vô cùng bất cập, gây bất lợi cho bị cáo, bị hại.
Theo quy định, khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra có quyền phong tỏa, kê biên tài sản. Song, cơ quan cuối cùng giải quyết số tài sản này lại là do tòa án, thời gian rất lâu, thông thường kéo dài 1 - 2 năm gây hư hỏng vật chứng.
Cụ thể như vụ án cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh, có thiết bị y tế 40 tỉ đồng bị phong tỏa kê biên. Nhưng sau xử lý vụ án, điều chuyển cho bệnh viện khác cũng không ai dám nhận phải bỏ không. "Có những vụ án máy móc để vài năm thành sắt vụn", ông Chính phản ánh và cho rằng không chỉ giới hạn xử lý ở các vụ án tham nhũng mà nên mở rộng phạm vi.
Không nên giới hạn trong vụ án tham nhũng
Góp ý thêm về nội dung này, đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, nêu thực tế Công an TP.Hà Nội đang phải quản lý số lượng vật chứng tài sản rất lớn, rất lãng phí, trong khi có những tài sản để lâu quá mất giá trị.
“Chủ phương tiện không để ý là coi như bỏ luôn. Thanh lý thì không thanh lý được, cứ phải ngồi giữ khư khư”, ông Trung nói và nêu lên 3 lãng phí. Lãng phí thứ nhất là tài sản hao mòn mất giá trị, thứ hai là phải có kho vật chứng. Đơn cử như Công an TP.Hà Nội phải có kho vật chứng, công an các quận cũng có kho vật chứng, "nhưng các quận nội thành lấy đâu ra đất để xây kho với lượng vật chứng rất lớn".
Lãng phí thứ 3 là phải bố trí người trông coi. Ông Trung dẫn chứng vừa qua nhận vụ án mấy chục tấn đất hiếm không biết cất đi đâu cả, lại phải xây một cái nhà tạm để tránh thất thoát tài sản.
“Thực tế hiện nay rất bất cập, vướng mắc khó khăn, rất bức xúc. Do đó, việc ban hành văn bản này rất cần thiết. Nhưng đối chiếu với tờ trình và nghị quyết thì phạm vi điều chỉnh quá hẹp. Chỉ các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo dõi chỉ đạo và chỉ “một số dự án". Cần tính toán mở rộng phạm vi, thậm chí có luật về việc này và rút ngắn thời gian thí điểm", Giám đốc Công an TP.Hà Nội nêu.
Chia sẻ thêm từ góc độ ngân hàng, đại biểu Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Agribank, nhất trí nghị quyết này nên thông qua trong kỳ họp. Song, theo ông, phạm vi điều chỉnh cần rộng hơn, không nên chỉ giới hạn trong các vụ án Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.
Dẫn chứng trường hợp trong Agribank xử lý tài sản Công ty thủy sản Trung Nam, có tài sản đảm bảo khoảng 280 tỉ đồng, ông Ấn cho hay, nếu thời điểm đó cho xử lý tài sản có thể thu được ngay. Nhưng đến nay nợ lãi phát sinh hơn 300 tỉ đồng mà tài sản vẫn phong tỏa. Thiệt hại không chỉ cho tổ chức cá nhân mà chính Nhà nước.
“Chừng ấy tiền mà quay vòng cho vay thì thu được còn nhiều hơn. Nếu tiền bỏ vào kho bạc thiệt hại cho cả người bị hại, giảm khả năng khắc phục hậu quả của bị can. Vì tiền vào kho bạc không tăng, nhưng vào ngân hàng thương mại cả trăm tỉ, nghìn tỉ chỉ cần vài ba tháng sẽ tăng lên”, ông Ấn nêu ví dụ.
Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng chưa nên mở rộng phạm vi thí điểm vụ án mà chỉ nên tập trung vào các vụ án Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Theo bà Thủy, không nên cầu toàn, cũng không nên nóng vội.
Dẫn vụ án gỗ trắc tại Quảng Trị, bà Thủy cho rằng, sai lầm của cơ quan tố tụng dẫn đến loạt sai lầm sau đó. Với các vụ án tài sản là vật chứng, sau khi thẩm định được đấu giá, bán tài sản. Nhưng như vụ án gỗ tại Quảng Trị, cơ quan điều tra đã định giá để bán, nhưng sau đó lại được xác định việc này chưa đúng quy định pháp luật.
Do đó, theo bà Thủy, cần áp dụng thận trọng và bổ sung quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời gian thí điểm có thể quy định linh hoạt, không nhất thiết phải 3 năm, vừa làm vừa đánh giá và kết hợp với việc sửa các luật khác.
Bình luận (0)