Sự ghẻ lạnh của người đời đã giết chết khát vọng vươn lên tạo dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn của Khoái. Buồn, thất vọng, Khoái bỏ đi bụi, kết giao với những thành phần bất hảo và nhanh chóng nổi lên là một đại ca có "số" với vài chục đàn em, sống qua ngày bằng nghiệp... cướp bóc. Có điều, Khoái vẫn thường răn các đệ tử của mình: "Các chú theo anh, anh sẽ không để các chú bị đói nhưng các chú phải nghe anh là không được hà hiếp và trấn lột dân lành. Ai phạm "luật", anh sẽ xử, sẽ tiêu diệt. Anh sẽ cùng các chú đi cướp lại của những tên cướp khác". Giang hồ vốn hiểm ác, cướp lại "chiến lợi phẩm" của những tay anh chị khác đâu phải là chuyện đơn giản, đâu phải cứ nói là làm được ngay. Khoái bảo: "Muốn xin được tiền của bọn này, binh đao phải đi trước" và thường thì trong những cuộc đụng độ "tóe lửa" ấy phần thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh, kẻ liều lĩnh, đó là Khoái. Và có một điều đặc biệt, vốn là người Huế, trong những lúc "động tay, động chân" Khoái hay chửi đổng một câu: "Đù má!", cho nên dân giang hồ đất Bắc đặt cho Khoái cái biệt danh: Khoái "đù" !
Cho đến bây giờ Khoái "đù" vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên cùng đàn em đi cướp lại tiền của một tên tướng cướp đang "cai quản" xứ Lạng, tên là Từ "thủ đô". "Thằng này trước học Đại học Y, bản chất côn đồ và liều lĩnh nên thường tổ chức "đánh" những quả táo tợn. Uy danh Từ "thủ đô" nổi khắp thế giới ngầm khu vực phía Bắc" - Khoái "đù" nhớ lại. "Để vào tới sào huyệt của Từ, tôi và các đệ tử đã phải "đập" một loạt đàn em của hắn. Khi tiến vào động Tam Thanh, gặp Từ "thủ đô", tôi hất hàm đưa yêu sách: "Anh nghe chú làm ăn được. Chú để anh 3 phần, chú 2 phần thôi". Nghe tôi nói, đám tay chân của Từ "thủ đô" mặt đằng đằng sát khí, thằng cầm côn, đứa cầm mã tấu định xông vào nuốt chửng "thằng ranh con, dám coi thường đại ca". Mặt Từ vẫn lạnh như tiền, khoát tay bảo lũ đàn em không được manh động rồi tự tay rót bia mời kẻ đang đòi tiền của mình. Chiếc cốc thủy tinh sau khi cạn bia đã bay thẳng vào mặt tôi. Tôi xoay hai tay trước mặt, chiếc cốc chuyển hướng bay vù vào vách đá, vỡ tan. Dùng chân hất chiếc ghế băng lên, đưa tay chụp lấy, tôi táng thẳng vào đầu hắn. Đám đàn em của Từ "thủ đô" xông vào vút côn, chém thục mạng. Cuộc đụng độ chỉ chấm dứt khi tôi đạp Từ "thủ đô" ngã sóng xoài dưới đất, con dao tôi cầm trên tay dí ngang cổ hắn. Từ "thủ đô" giơ tay lên xin thua. Hắn mở rương, tôi hoa cả mắt khi nhìn thấy một đống tiền, toàn những tờ giấy bạc mệnh giá 10 đồng. Tôi nhét đầy một ba lô rồi lặng lẽ rút quân".
Sau vụ đó, danh tiếng của Khoái "đù" nổi như cồn. Nhưng để thâu tóm các giang hồ đất Bắc, Khoái "đù" cũng phải trải qua nhiều trận tử chiến với các băng đảng khác. "Mấy thằng đại ca... nhãi ranh ở Hà Nội khi ấy là Quý "đầu lâu", Quý "đầu to" tháng nào cũng phải đem "lễ vật" tới cống nạp. Tướng cướp lừng danh đất cảng Hải Phòng như Thành "cao", Thành "sến"... đều nhanh chóng quy phục nhưng gã Thông "sóc" quê Nam Định thì chưa "ưng cái bụng" cho lắm. Gọi nó là Thông "sóc" bởi hắn nhanh như con sóc. Địa bàn hoạt động của Thông "sóc" được gọi là khu vực "đường 9 Nam Lào", tức từ ga Nam Định đến ga Vinh (tỉnh Nghệ An). Để diệt Thông "sóc", tôi đã phải sử dụng những ngón nghề của dân biệt động, cho đàn em ém quân, tìm quy luật đi lại, hoạt động của đối thủ, chờ cơ hội hành động. Không phân biệt quân, tướng, hễ gặp địch thủ ở đâu là chúng tôi "phăm" chỗ đấy. Kinh nghiệm bao năm lặn ngụp trong giới giang hồ cho tôi biết rằng, đã không chém thì thôi, đã chém thì phải chém cho đứt tay, lìa chân nên tôi ra lệnh cho bọn đàn em cứ thẳng tay mà đánh. Bằng cách đấy, sau nhiều tháng "thập diện mai phục", chúng tôi đã "điều trị" được Thông "sóc", bắt nó phải cống nạp. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc "đại chiến", phe của tôi có tới trên chục đứa bị thương tích.
"Uy danh là thế, nhưng tôi cũng chỉ là một thằng sống ngoài vòng pháp luật mà thôi. Để đối phó với các cơ quan công quyền, tôi biết mình không nên ở lâu một chỗ, thường thì tôi chỉ lui tới mỗi nơi từ 1 - 3 ngày là cùng". Tuy nhiên, sự cảnh giác của Khoái "đù" cũng không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Đã rất nhiều lần Khoái "đù" phải ngậm ngùi tra tay vào còng số 8, sau khi đã nghe những câu đại loại: "Cảnh sát hình sự đây ! Anh đã bị bắt!".
"Tôi vào tù rồi lại trốn tù như cơm bữa. Tôi có rất nhiều mánh để vượt ngục. Trong tù, sức khỏe có hạn, không thể bẻ song sắt được, tôi lấy ván nằm làm đòn bẩy, bẩy dần dần đến khi sắt bị bẻ cong rồi chui ra. Hoặc lần khác, tôi dùng dây phanh xe đạp giấu trong vạt áo để cưa cùm. Phá cùm kiểu này đòi hỏi phải kiên trì mới thành công, có khi mất 3 tháng trời mới hoàn thành công việc. Trong lúc cưa, tôi phải tìm mọi cách gây hấn để tiếp tục bị biệt giam, có thêm thời gian tiếp tục hành động. Các anh có tin là chỉ cần một bộ áo tù tôi cũng cưa được cùm không ? Tôi xé vải, se lại thành dây rồi nhỏ nước bọt vào cho nó dai, lăn xuống đất cho dính đầy cát để... tạo răng cưa. Tiếp đó, lấy bật lửa nung nóng chỗ cần cưa, để nguội rồi đặt dây vải lên, đưa đi đưa lại...".
Bằng những cách đó, Khoái đã nhiều lần trốn trại thành công. Lần lâu nhất, Khoái trốn được cả năm trời. Một lần, vừa mới trốn tù ra, Khoái gặp người đàn bà tên là Thu, cũng là một gái giang hồ, sống nay đây mai đó. Trước đàn bà, bao giờ Khoái "đù" cũng mềm lòng. Hai bên tỏ ra tâm đầu ý hợp. Khoái mượn tạm giấy ra trại của một người bạn tù để đi làm giấy đăng ký kết hôn với Thu. "Đ.M, 4 tháng sau, công an ập tới nhà, vợ tôi mới biết tôi là phạm nhân trốn trại và tôi bị đưa trở lại trại giam Bắc Thái", Khoái nhớ lại.
Thế nhưng ở tù chưa được ít bữa, Khoái lại nghe tin Thu bỏ đi lấy chồng khác. Khoái căm lắm, quyết trốn ra để thanh toán kẻ đã cướp vợ mình. Hắn cầm dao bò vào nhà vợ chồng Thu, thấy một người đàn ông đang bế trên tay đứa trẻ nhỏ, đi đi lại lại, cưng nựng: "Con yên tâm, nếu cha con còn sống, cha sẽ trả con lại cho cha con. Nếu cha con bị bắt trở lại, cha sẽ nuôi con đến bờ đến bến". "Tôi nghe, tôi thấy thương thương nhưng máu vẫn "sôi" lên, tay lăm lăm con dao nhọn xông vào. Thu đứng chắn ngang giữa tôi và chồng mới, chỉ vào đứa trẻ nói oang oang: "Con trai anh đó. Anh đâm chết nó đi !". Đứa trẻ là con tôi. Dân giang hồ như Khoái "đù" này, nghe vợ đã sinh cho đứa con, mà lại là con trai thì sướng lắm. Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời, người đàn ông trong Khoái "đù" này bật khóc. Tôi quỳ xuống cảm tạ và xin tha lỗi. Tôi biết rằng, không có anh ấy, vợ con tôi đâu có được cuộc sống tuy đạm bạc mà hạnh phúc như ngày hôm nay".
Sau chuyện đó, Khoái "đù" lại bị bắt giam. "Chuyên gia" trốn trại này đã nhiều lần nữa vượt ngục thành công. Khoái "đù" cười cười: "Thú thật tôi cũng chẳng nhớ là mình đã bao nhiêu lần vượt tù nữa, mãi khi ra tù, ông trưởng trại nói tôi mới biết mình đã ngồi bóc lịch trong nhà đá cả thảy là 17 năm 9 tháng 13 ngày và trong khoảng thời gian đó, tôi trốn trại... 41 lần !
Sau lần trốn thứ 41, một chuyện đã làm tôi thức tỉnh hoàn toàn, tôi sẽ kể cho các anh nghe". Giọng Khoái "đù" trầm xuống: "Một lần, tình cờ tôi trông thấy hai vợ chồng người quản giáo đang chăm sóc đứa con trai trong gian nhà tập thể chật hẹp. Ngày ấy đang là thời bao cấp, khổ lắm. Hai vợ chồng họ ăn rau muống luộc, để dành ít thịt rang bón cho đứa con nhỏ. Thấy cảnh đó, tôi tự vấn an mình: "Họ nghèo nhưng làm sao họ hạnh phúc như vậy ?". Và bỗng dưng tôi thấy thèm khát hạnh phúc vô cùng. Tôi tự nhủ khi ra trại sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mơ ước mình có được một túp lều nhỏ, bữa cơm, bữa cháo cũng được miễn là được sống những giây phút quây quần hạnh phúc bên vợ, bên con. Năm ấy tôi cũng đã gần 40 tuổi rồi, ngủ cũng mơ tới tình cảm, mơ thấy một túp lều, thấy bóng dáng của một người đàn bà và tiếng trẻ nhỏ bi bô gọi tiếng cha"...
Quang Duẩn - Mạnh Dương
Bình luận (0)