Bà U.70 cầm biển đưa học sinh qua đường giữa nắng gắt

Thúy Hằng
Thúy Hằng
01/04/2021 08:22 GMT+7

10 giờ 50 phút, bà Hai Trị trùm kín nón, khẩu trang, kéo cửa tôn 'rầm' một cái, nhanh chóng cầm theo chiếc biển 'Tạm dừng xe cho học sinh qua đường' ra đứng ở ngã ba đường Hưng Nhơn.

Đó là hình ảnh chúng tôi ghi lại dưới chân cầu Hưng Nhơn, hướng vào Trường THCS Tân Kiên (ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) những ngày qua. Từ đầu năm học 2020 - 2021 tới nay, khi trường học này khánh thành, bà Hai Trị không ngại nắng mưa cầm biển xin nhường đường giúp học sinh (HS) qua đường an toàn.
Bà tên thật Nguyễn Thị Bạch Phượng, 62 tuổi, trú nhà B8/28D Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân Kiên. Chồng bà Phượng tên Lý Quốc Trị, nên bà con lối xóm đã quen gọi bà với tên gọi thân thương "bà Hai Trị”.

“Tôi thương các con”

Chúng tôi tới gặp bà Hai Trị một trưa nắng đổ lửa. Đúng giờ HS ùa ra như ong vỡ tổ. Nhìn thấy tấm biển đủ sắc màu ghi dòng chữ “Tạm dừng xe cho học sinh qua đường” mà bà Hai Trị giơ từ xa, xe tải, xe con... chạy chậm lại rồi nhường đường cho HS qua an toàn.
“Con cảm ơn bà ạ”, “Ngoại ơi cảm ơn ngoại heng”… đáp lại ríu rít lời cảm ơn của học trò và cha mẹ các em, bà Hai Trị chỉ gật gật đầu, mắt còn đang nhìn phía nào nhiều xe để xoay tấm biển. 30 phút sau, khi các trò đã về hết, bà mới rảo bước về nhà, tháo nón, lau mồ hôi.
Bà kể lại cơ duyên giúp học trò: “Một hôm tôi đang bán hàng thì thấy mấy đứa nhỏ loay hoay ở bên kia không làm sao qua đường được. Đây là cái ngã ba, một bên xe từ cầu xuống, dưới kia từ quốc lộ chạy lên, không có biển báo giảm tốc hay đèn xanh đèn đỏ gì nên nguy hiểm lắm. Tôi gọi với sang, các con đứng yên đấy, để bà chạy qua dắt các con. Thế rồi bẵng đi 3 hôm, tới hôm thứ 4 mấy đứa nhỏ gọi: “Bà ơi, bà dắt con qua đường với”. Tôi chạy qua thì các con hỏi: “Bà ơi sao mấy hôm nay bà không dắt chúng con qua đường nữa? Ở đây xe đông, con sợ lắm”. Tôi thấy thương các con quá, từ hôm sau, cứ 10 giờ 50 và 16 giờ 45, đúng giờ các con tan học, tôi đứng ở ngã ba này vẫy tay giúp các xe khác đi chậm lại, nhường đường cho các con”.
Nói về tấm biển dễ thương in dòng chữ “Tạm dừng xe cho học sinh qua đường”, bà Hai Trị nói ban đầu mình chỉ viết chữ trên bìa carton, nhờ cô Vân tiệm rửa xe bên cạnh tô đậm thêm. Mấy hôm sau, bỗng nhiên có một anh thanh niên chạy tới đưa bà cái tấm biển đẹp này, nói “con tặng cô” và nhất quyết không chịu lấy tiền.
Bà U.70 cầm biển đưa học sinh qua đường giữa nắng gắt1

Phương tiện lưu thông tại ngã ba Hưng Nhơn rất đông, nhờ bà Hai Trị các học sinh qua đường an toàn 

Ãnh: Thúy Hằng

“Tôi không có tiền, tôi giúp sức”

Bà Hai Trị kể, lúc đầu mới đứng cầm biển thì cũng sợ vì đường nhiều xe tải chạy rầm rập cả ngày. Có tài xế đã không tạm dừng còn hạ kính và quát bà “sao không đứng sát vô lề”. Nhưng đó chỉ là thiểu số. Dần dần quen với bà lão cầm tấm biển xin tạm dừng xe cho HS qua đường mỗi buổi trưa và chiều, tài xế điều khiển xe đi chậm lại.
Động lực nào giúp bà già U.70 đều đặn mỗi trưa đứng nửa tiếng giữa cái nắng như đổ lửa của TP.HCM giúp HS qua đường? Bà Hai Trị nói, thấy trẻ con ra về an toàn, miệng nói cảm ơn bà, mệt tới đâu bà cũng thấy mình khỏe lại. “Trong xóm này có nhiều cháu HS phải ở trọ lắm, tôi thấy trò nghèo là tôi thương. Bố mẹ các cháu đã vất vả đi kiếm tiền rồi, trưa chiều lại mất công ra đón con. Tôi bảo với nhiều cô chú bây giờ cứ để tôi đưa chúng qua đường cho, yên tâm mà đi làm”, bà kể.
Hôm chúng tôi tới thăm, một ông chủ dãy trọ trong ấp 2, xã Tân Kiên ghé tiệm mua bóng đèn, thấy bà Hai Trị thì thẳng thắn: “Tôi phục chị lắm, tôi có phấn đấu thế nào cũng không thể bằng chị. Giữa trưa nắng tôi chạy ra đường còn ngại, huống hồ ngày nào chị cũng đứng đó cầm biển cho các cháu qua đường”.
Bà Hai Trị hiền hậu nói: “Nhiều người làm được việc tốt hơn tôi nhiều, người ta có tiền giúp tiền, tôi không có tiền tôi giúp sức. Vui nhất là tôi giúp được điều mà các cháu HS cần”.
Bà Hai Trị chưa quên kỷ niệm ngày các con mình còn nhỏ có lần lên nhầm xe buýt, đi xuống tận quốc lộ 50. Có anh sinh viên thương đứa nhỏ mặc đồng phục, khoác ba lô đi bộ giữa trời nắng thì chở về. Bà bộc bạch: “Mình lớn bằng đây mình làm việc tốt chưa là gì. Ngày xưa, các cháu còn ít tuổi mà đã tốt bụng, biết giúp đỡ các em xa lạ như thế khiến tôi mừng lắm. Con mình, nó sẽ nhìn cách mình sống để học theo, nên vợ chồng tôi nghĩ là còn khỏe, còn giúp được các cháu HS ngày nào thì sẽ làm hết sức”.
Bà chủ sạp báo dễ thương
Xuất thân từ người làm nông, hai vợ chồng ông bà Hai Trị làm đủ nghề từ trồng trọt, buôn bán để nuôi hai con trai ăn học. 11 năm trước, ông bà Hai Trị tích cóp đủ vốn để mở được cửa hàng vật tư điện, nước. Vốn yêu thích đọc báo, thấy xung quanh chưa ai bán, vợ chồng bà liên hệ người phát hành và 9 năm nay họ có thêm sạp nhỏ trước nhà bán đủ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ... Vợ chồng ông bà luôn tâm niệm, dù mình nghèo, ít học nhưng 2 con luôn phải học hành đàng hoàng và sống tử tế. Con trai lớn của bà sau một thời gian đi làm, đang là sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing (Q.7), người con thứ 2 đã tốt nghiệp ngành công an và đang công tác tại Công an Q.11.
“Ba mẹ em, cô giáo em đều ngưỡng mộ bà”
Cô Út, bán hủ tiếu trước số nhà B8/27A Hưng Nhơn, kể nhờ bà Hai Trị mà tụi trẻ con đi học an toàn hơn. Còn Nguyễn Thị Anh Thư, HS lớp 8/1 Trường THCS Tân Kiên, nói: “Ngày nào em thấy bà đứng đó là yên tâm đi qua đường”. Nguyễn Huỳnh Thành Đạt, lớp 7/3, kể: “Không chỉ em mà ba mẹ em, cô giáo em cũng ngưỡng mộ bà. Cô giáo chủ nhiệm lớp em còn dặn, khi đi qua ngã ba, nhớ làm theo hướng dẫn của bà và đừng quên cảm ơn bà”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.