Thầy giáo Đỗ Đức Anh: Mình buồn đủ rồi, phải vui vẻ thôi!

1 Thanh Niên Online
'Nào, hãy trút bỏ gánh nặng trong lòng. Mình buồn đủ rồi, mình phải vui vẻ thôi!', là lời nhắn gửi của thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) đến học sinh sau khi biết điểm chuẩn lớp 10.
Thầy Đỗ Đức Anh cùng học trò  /// Anh Đức Thầy Đỗ Đức Anh cùng học trò - Anh Đức
Thầy Đỗ Đức Anh cùng học trò
Anh Đức

Mở đầu cho bức thư chia sẻ trên dòng trạng thái trang cá nhân của mình, thầy Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) viết: “Rút cuộc ngày ấy cũng đến - ngày công bố điểm chuẩn lớp 10, một ngày ẩn chứa nhiều niềm vui và cả nỗi buồn trong lòng của những người trẻ đang lớn.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh hãnh diện khoe con mình đậu trường như mong ước, tôi thấy tự hào lây. Nhiều cô cậu học trò tuổi 15 cười tươi bắt đầu đổi avatar Facebook bằng hình ngôi trường mình vừa đậu, tôi thấy mừng... Nhưng tôi biết đâu đó, có những em trượt nguyện vọng 1 vì thiếu chút xíu điểm, thậm chí có em trượt cả ba nguyện vọng, thất vọng như mất đi cả thế giới, không dám kể trên Facebook, đóng cửa phòng và khóc rất nhiều”.

Với tất cả chân tình, thầy giáo Đỗ Đức Anh chia sẻ: “Vậy thì khóc đi em, khóc thật nhiều vào, thậm chí gào thét lên cũng được (không cần khoác lên vai mình chiếc áo của sự mạnh mẽ, không cần gồng mình lên để chứng tỏ điều gì). Và sau cái hôm vật vã ấy, mình sẽ lại bình yên như đã từng. Đừng day dứt quá lâu, đừng thất vọng quá nhiều, đừng ngược đãi cơ thể và hãy đối xử tử tế với chính mình, hãy giữ lại niềm tin cho giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng cũng đừng quên đi thất bại hôm nay, chấp nhận thất bại và hãy nghiêm túc lấy đó làm động lực để mạnh mẽ tiến về phía trước. Thất bại thật ra chỉ là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Hãy nhìn đi, Edison - từ đứa trẻ bị đuổi học vì “đần độn” đã trở thành thiên tài thế kỷ, nhờ niềm đam mê khám phá của bản thân đã trở thành người mang “Mặt Trời thứ hai” cho nhân loại. Ông đã phải trải qua hơn 10.000 lần thử nghiệm thất bại mới mang lại ánh sáng cho nhân loại bằng phát minh đèn dây tóc. So với Edison, thì cú ngã ngựa hôm nay của em, chả là gì”.

Theo giáo viên này thì: “Hành trình trưởng thành của ai cũng sẽ có lúc vấp ngã, sai lầm hay lạc hướng. Nếu em không đi được đường thẳng thì mình đi đường vòng. Đích đến và thành công của cuộc đời mỗi người là khi được là chính mình, hạnh phúc với những gì mình vượt qua được. Tại sao phải nản lòng nếu không bước vào được ngôi trường mà ta trông đợi? Thế gian này rộng lớn, hãy tin rằng cánh cửa ngôi trường này khép lại với em, nhưng hạnh phúc vẫn chia đều cho tất cả. Can cớ gì mà phải buồn bã nát lòng khi thanh xuân rực rỡ mới chỉ bắt đầu?”.

Bố mẹ, thầy cô, bạn bè vẫn ở đó, sẽ không ai quay lưng với em. Chạy đến và ôm họ một cái thật lâu, tựa vào họ sau tất cả những chông chênh vừa qua đi. Cũng không cần xin lỗi vì đã làm họ thất vọng mà hãy hứa sẽ thật bản lĩnh, cố gắng hết mình trong chặng đường mới, hãy vui vẻ với những trải nghiệm mới mẻ ở một ngôi trường khác. Biết đâu, sẽ có những thú vị bất ngờ chờ đón em khám phá”

Bức thư có đoạn: “Mọi chuyện trên đời âu cũng đều là do lòng người có muốn hay không. Nếu muốn sẽ tìm mọi cách vượt qua. Nếu không muốn sẽ tự nhốt mình trong những ngày buồn bã. Mà rồi ai đau lòng? Mình chứ ai. Thầy biết cú ngã nào cũng đau, nhưng phải đứng dậy và bước tiếp. Cây non oằn mình đón trận bão đầu tiên trong đời, sẽ nghiêng ngả. Nhưng em thấy không, cổ thụ vững chãi cũng từng là một cây non mà…”.

Cuối bức thư là những động viên của thầy giáo Đỗ Đức Anh gửi đến học trò cũng như gửi gắm đến các phụ huynh: “Thầy thương mong được gặp các em của nhiều năm sau này, không cần phải trở thành người xuất chúng, chỉ cần thành công vừa đủ để sống một đời thật an yên. Tôi thương mong các bậc cha mẹ đừng đặt lên vai con trẻ những kỳ vọng lớn lao, đừng so sánh con mình với con nhà người ta, hãy để con được là một đứa trẻ bình thường, giản dị và trong trẻo. Bởi suy cho cùng, thương một người là được nhìn thấy họ ăn ngon, ngủ sâu, hạnh phúc và bình an thì mình đã yên lòng. Hãy đến bên giường, vuốt lọn tóc mai trên gương mặt xinh xắn của con, đặt một nụ hôn lên vầng trán ương bướng tuổi 15 và thì thầm: “Con yêu, không cần con trở thành Edison hay Picasso, chỉ cần con bình an, hạnh phúc… Giấc mơ vẫn chưa khép lại”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
TRANG

TRANG

Bức thư thầy viết rất hay và có ích, lời động viên rất chân thành và đúng đắn, đường học còn dài, trường nào cũng là trường, cơ bản các con học như thế nào bằng nổ lực của bản thân. Rất cảm ơn thầy

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

l>