Bà Phan Kim Anh trả lời các câu hỏi của báo chí /// TUỆ NGUYỄN
Bà Phan Kim Anh trả lời các câu hỏi của báo chíTUỆ NGUYỄN
Một học sinh lớp 2 bị cô giáo dọa đình chỉ học hai lần vì nói chuyện trong lớp, khiến cháu và gia đình bị tổn thương. Nhà trường đã phải họp kiểm điểm và xin lỗi phụ huynh.
 
Chiều nay 26.10, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, bà Phan Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường nhiều lần nhắc lại từ “hiểu lầm” giữa giáo viên là cô L.A, chủ nhiệm lớp 2C và phụ huynh, dẫn tới sự việc bị đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng tới tâm lý của giáo viên và uy tín của nhà trường.
Bà Kim Anh cho rằng, cô giáo chỉ “dọa” học sinh và do “không khéo” khi trao đổi với mẹ cháu, dẫn tới việc mẹ cháu đã quá bức xúc, đưa sự việc lên mạng xã hội và đề nghị chuyển lớp, thậm chí chuyển trường cho con.
Cũng theo bà Kim Anh, ngay sau sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết tường trình, kiểm điểm về sự việc, đồng thời mời gia đình đến trường làm việc với ban giám hiệu. Tại buổi làm việc này, hai bên đã tìm được tiếng nói chung về cách giải quyết, giáo viên xin lỗi học sinh và phụ huynh. Phía gia đình sau khi hiểu giáo viên chỉ muốn nghiêm khắc trong giáo dục con bằng cách dọa đuổi học, nên đã có nguyện vọng cho con vẫn học lớp của cô. Nhà trường cũng đã chỉ rõ sai lầm của giáo viên và sẽ có hình thức xử lý, rút kinh nghiệm.
Chia sẻ tại cuộc họp này, chị N.T.T, mẹ của học sinh bị “dọa” đuổi học cho rằng, sự việc xảy ra là rất đáng tiếc và gây phiền muộn cho cả hai bên. Chỉ hai ngày mà con tôi đã lo lắng, mặt mày hốc hác, sợ đến trường, sợ cô đuổi học, sợ bạn bè chê cười…
Chị N.T.T cho rằng, dù là "dọa" thì với một học sinh lớp 2, còn rất non nớt, các con sẽ nghĩ mình bị đuổi học thật và rất lo sợ nên chị không đồng tình với cách làm này và đề nghị cần có sự trao đổi với phụ huynh về cách giáo dục con trong trường hợp này.
Cuối buổi làm việc, bà Phan Kim Anh nhìn nhận: Sự việc xảy ra dù rất đáng tiếc nhưng cũng là một bài học tốt trong công tác quản lý của nhà trường; cũng là cơ hội để mỗi giáo viên nhìn nhận lại cách ứng xử của mình với học sinh, với phụ huynh… “Nếu cứ im ỉm chuyện này đi sẽ không hề tốt, sự việc được dư luận biết đến dù đáng tiếc nhưng cũng là mở ra để cho các giáo viên coi đó là bài học rất sâu sắc để không bao giờ mắc phải nữa”, bà Kim Anh chia sẻ.
Trước đó, chị N.T.T đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện con trai bị cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học vì nói chuyện riêng trong lớp và không báo bố mẹ gọi điện lại cho cô. "Tôi đau xót khi con còn bé mà đã thốt lên: con chán đến trường, đến lớp lắm", chị NTT viết.
Chị N.T.T cho biết, thấy phản ứng của con, chị đã gọi trao đổi với cô giáo chủ nhiệm L.A hơn 1 giờ đồng hồ, và đã phải khóc vì không tìm được tiếng nói chung. Cô chủ nhiệm vẫn nói rằng như vậy là không sai, rằng từ trước nay cô chỉ phạt và rồi yêu cầu học sinh về thông báo với bố mẹ gọi điện cho cô chứ không có thời gian nhắn tin cho phụ huynh hay gặp để trao đổi. Câu chuyện mà chị N.T.T chia sẻ đã nhận được nhiều quan tâm, bức xúc của dự luận xã hội.

Tuệ Nguyễn

Bạn đọc phản hồi (19 nhận xét)

Hoangphong

Dạy con kiểu này thì cửa vào nhà tù rộng hơn giảng đường đại học Mới có doạ thôi mà làm ầm thế trẻ nó sẽ được đà vượt gioíhank

Tyni

bạn đọc và hiểu hết nội dung sự việc chưa?

Nguyễn Thanh Danh

Thầy cô, cha mẹ hãy nghiêm khắc dạy con, đừng chiều con quá nó sẽ ỷ lại và không cố gắng tự lập và như vậy khả năng thành công trong cuộc sống là rất khó. Tôi luôn dạy con bằng những kỷ niệm tuổi thơ của tôi, có 2 kỷ niệm làm tôi nhớ mãi và giờ tôi kể cho con tôi: 1. Năm học lớp 4, tôi viết chữ còn yếu, không đẹp, nhưng nếu tôi viết nhanh cho kịp mỗi khi cô đọc chính tả thì chữ tôi rất xấu, cô đọc không ra. Cô kiểm tra vở và dùng thước gỗ dài khoản 0,5m đánh thẳng vào lòng bàn tay tôi, roi thứ nhất tôi chịu được, roi thứ 2 thấy đau quá không chịu nỗi, nên roi thứ ba khi cô đánh tôi rụt tay lại và trúng vào đầu ngón tay cái, chảy máu rất nhiều. Tôi chỉ biết ôm tay mà khóc thầm không dám khóc lớn tiếng. Chiều tối về nhà tôi cũng chẳng dám nói với ba má, đến khi cô giáo đến thăm hỏi và có lời xin lỗi ba má tôi, ba má tôi không những có lời nào trách cô mà còn bảo cô cứ đánh nó thật nhiều vào cho chừa cái thói cẩu thả. 2. Khi tôi học lớp 8, chỉ một lần vì quên học bài, tiết kiểm tra môn sinh, tôi chỉ vừa mở vở để xem tài liệu, ngay lập tức thầy giáo đến cho ngay điểm không (0) vào bài kiểm tra, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Kể từ đó tôi quyết tâm không bao giờ để việc này xảy ra. Và thế là tôi chăm chỉ học, kết quả những năm học sau đó tôi đều đạt giỏi. Bây giời tôi đã 40 tuổi, là giảng viên 15 năm tại một trường đại học.

Son Nguyen

Thật bất hạnh cho SV nào bây giờ đang học bạn nếu bạn vẫn mang tư tưởng như vậy đến thời này

Nam

Mình hơn bạn một tuổi. Cũng là giảng viên trường đại học lớn khoảng trên dưới 15 năm. Tất cả những gì bạn nói giống hoàn toàn quan điểm của tôi trước khi tôi qua Mỹ học phương pháp sư phạm. Người ta quan điểm cái quan trọng nhất là tạo hứng khởi cho hs đến lớp ( engagement) học được gì tính sau. Dù bất cứ nguyên nhân gì mà hs không muốn đi học là thầy cô đó thất bại. Nó cũng giống như là mở một cửa hàng việc đầu tiên là lôi kéo khách đến xem hàng vậy, còn mua tính sau. Trong trường hợp này nếu hs không muốn đến lớp nữa thì làm gì có cơ hội cho giáo dục với giảng dạy. Và điều này cũng nói lên rằng cô giáo kia chẳng có vì giáo dục nên giảng dạy nghiêm khắc vì chính cô đã triệt hạ cơ hôi này. Hoạ chăng theo suy nghĩ của tôi thì đuổi hs cho lớp có thàng tích tốt hơn mà thôi.

hà thị thanh

Cô giáo dọa đuổi học mà cha mẹ đã làm ầm ĩ lên trên mạng xã hội. Theo tôi, PH nếu có ý kiến cần đến thẳng nhà trường mà ý kiến chứ không nên như vậy. Càng làm thế đứa con cảm thấy được bênh vực lần sau con sẽ không sợ thầy cô nữa, đặc biệt cháu mới lớp 2, chặng đường học phổ thông của cháu còn dài. Ở nhà, khi con lười học, dạy muộn giờ học,... bố mẹ dọa không cho đi học nữa thì có sao không nhỉ? Cứ thế này thì thầy cô phải dạy như thế nào mới không bị phạm quy?

Còn Phải Gặp

Cứ phải đến trường hở bạn ? Đã nói chuyện điện thoại hàng giờ rồi, chưa đủ à ?

Hieu

Học sinh phải sợ thầy cô thì có tốt không? Có phải là giáo dục không?

ngolieu

Các ông bà đã lên được cấp "lãnh đạo" thì cũng cần phải tu rèn kỹ năng lãnh đạo chứ cứ mỗi khi sảy ra vụ việc lại kêu đáng tiếc rồi bài học này nọ thì khó nghe quá. Nếu cứ để đáng tiếc mãi, rồi xây dựng bài học mãi thì có lẽ chả cần các ông bà nữa (mỗi trường hoặc cơ quan chỉ cần bầu một Tổng quản để rồi cứ rút kinh nghiệm và xây dựng bài học là được rồi). Mong rằng ai đủ trình độ thì tại vị cống hiến cho xã hội, ai non kém thì rút đi, làm Quan mà cái gì cũng "nhận thức chưa đầy đủ" thì quá xấu hổ.

Nguyễn Việt Hưng

Ôi trường của tôi, nơi tôi đã học 5 năm cấp 1, là học sinh những ngày đầu mà trường mới thành lập niên học 1990 - 1991, lớp 1B_Cô Nhẫn, lớp 2B_Cô Nhẫn, lớp 3C_Cô Hương, lớp 4, 5 C_Cô Chi. Nhớ lắm các bạn, các Cô.

an thanh

Thế hệ sau ra sao?

Bình luận