Và đặc biệt hơn là giúp cho các thế hệ người Việt đi sau - phần lớn không nói được tiếng mẹ đẻ có thể hiểu biết về lịch sử, văn hoá Việt. Đối với người nước ngoài, thông qua http://www.vietnam4all.net/, có thể hiểu rõ “Việt Nam là một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh”.
|
|
Trong trang điện tử của ông, tôi rất thích thú khi đọc vào mục những người Việt Nam thành đạt trên mọi lãnh vực. Chủ nhân của trang này cho thấy, từ một vận động viên thể thao đến một doang nhân, nhà khoa học Việt Nam nào thành đạt - dù ở trong nước như Nguyễn Ngọc Trường Sơn , Hoàng Thanh Trang ( thể thao), Nguyễn Huy Thiệp ( nhà văn), Hoàng Tuỵ ( nhà toán học) hay các học sinh đạt giải các kỳ thi toán, lý quốc tế… hoặc các học sinh giỏi nhận học bổng ở Mỹ, các nhà khoa học Việt ở NASA, các doanh nhân, các nhà hoạt động văn hoá nghệ thuật Việt Nam thành đạt ở nước ngoài… đều được giới thiệu trang trọng như nhau với niềm hãnh diện đó là người Việt Nam.Tất cả các tờ báo, nhà xuất bản. cơ quan văn hoá trong nước… mọi người đều có thể tìm thấy trên website này với những thông tin cập nhật hàng ngày. Chỉ riêng việc ngồi đọc, link vào thôi, giáo sư Nguyễn cho biết mỗi ngày ông cũng mất 4-5 tiếng.
Để hiểu thêm về một người Việt luôn luôn hướng về quê hương, xin giới thiệu sau đây, một phần trích từ bức thư ông vừa gởi về cho tôi sau tai nạn trên biển của hàng trăm ngư dân Việt Nam:
“… Việt Nam chúng ta có lợi thế là biển chạy dài theo cả chiều dài đất nước, nên phải coi đó như một xa lộ ( highway) thiên nhiên. Để tận dụng lợi thế, sức mạnh của biển, trước hết thời tiết, khí hậu trên biển phải được tiên đoán đúng. Tại Canada người ta đã dự đoán thời tiết biển trước 5 ngày. Sao nước ta chưa làm được. Nhờ lợi thế về biển Việt Nam có thể phát huy thế mạnh trong công nghiệp đóng tàu - cả tàu vận tải hạng nặng, tàu đánh cá hiện đại, tàu du lịch và tàu Croissiere… để bán cho nước ngoài lẫn người dân trong nước. Điều rất buồn là hình ảnh chiếc tàu đánh cá chúng ta hiện nay chẳng khác những chiếc tàu hồi thế kỷ 18. Như vậy làm sao đánh bắt xa bờ được. Thêm vào đó, phương tiện thông tin liên lạc lại thiếu thốn. Không có máy bay tìm kiếm cứu nạn cho tàu đánh cá thì làm sao giúp đỡ được những ngư dân khi có gió bão lớn… Những đội tàu đánh bắt cá hiện đại cần có những phương tiện thông tin liên lạc của thế kỷ 21, ít nhất cơ quan quản lý trên bờ phải biết trong từng thời điểm có bao nhiêu tàu, bao nhiêu người đang đánh cá ở toạ độ nào. Những thông tin ấy được quản lý bởi hệ thống máy vi tính hay ít ra cũng có “thông tin trên giấy” thể hiện hàng ngày. Cơ quan quản lý tàu đánh cá phải có luật lệ minh bạch, phải tổ chức những lớp đào tạo cho ngư dân hiểu biết đầy đủ về biển. Thuyền đánh cá nhỏ thì chỉ được đánh ở những vùng gần bờ được qui định rõ. Ngư dân không trang bị đủ an toàn như áo phao, máy thông tin thì không được xuất bến… bởi biển cả chứ không phải ao nhà.
Cũng từ chuỵên chúng ta có chiếu dài hơn 3.200 km bờ biển, tôi lại thấy buồn vì chưa bao giờ Việt nam có được chức vô địch về bơi lội. Đâu có được nhiều quốc gia trên thế giới có được bờ biển như chúng ta, nhưng họ đều có những VĐV vô địch trong các môn bơi lội, nhảy Plongeon v.v… Phải chăng chúng ta chưa tận dụng được thế mạnh của mình, chưa chú trọng huấn luyện từ rất sớm cho các tài năng!
Chế độ dinh dưỡng tốt kết hợp với các môn thể dục thể thao ngay từ bậc tiểu học, trung học thay vì bắt các em đi học thêm một cách vô bổ. Ngay như Trung Quốc, họ chưa phải giàu có hơn chúng ta quá nhiều, nhưng học luôn đạt nhiều huy chương ở các kỳ Olympic! Cần phải đặt lại vấn đề giáo dục thể chất một cách đúng đắn để đào tạo ra những thế hệ học sinh khỏe mạnh và cao lớn, từ đó sẽ chọn lựa ra những vận động viên tốt để đầu tư. Nhật Bản và Trung Quốc hiện đã làm như vậy. Chúng tôi ở xa tổ quốc nhưng rất buồn khi cả nước bị một đội bóng đá nam - vẫn nhỏ con, yếu thể lực, xếp hạng rất thấp trên thế giới, lại bán độ - phản bội. Thế nhưng chế độ đầu tư và tiền thưởng cho họ thì lại cao hơn nhiều lần môn bóng đá nữ. Tôi thấy cần đầu tư nhiều hơn cho các cầu thủ nữ, từ khâu dinh dưỡng, cọ xác quốc tế, huấn luyện và khen thưởng để họ tiến cao hơn nữa trên bảng xếp hạng bóng đá nữ quốc tế và mang tiếng thơm về cho tổ quốc.
Người Việt ở hải ngoại ai cũng vui mừng và cảm động khi thấy các lực sĩ Việt Nam trong các môn võ thuật (Karate, Taekwondo, Judo, Wushu…) làm vinh danh tên tuổi Việt nam trên các đấu trường thế giới. Chính họ cần được quan tâm hơn nữa về mọi mặt và vật chất, tinh thần và nhất là chế độ huấn luyện, dinh dưỡng. Vì tuy họ đã có những thành tích khá, nhưng nhìn chung, thể lực vẫn là chuyện đáng quan tâm.
Những người bạn của tôi ở Canada (có tên trong menu những người Việt thành đạt của http://www.vietnam4all.net/ ) từng về nước tham gia huấn luyện trong bộ môn Karate và Taekwondo cho biết, các vận động viên trong nước hưởng lương thấp, dinh dưỡng thiếu và cả thiếu huấn luyện viên giỏi, nên dù rất khổ luyện và ý chí rất cao mà lại thiếu thể lực nên rất mau xuống sức. Nếu giải quyết tốt những cản ngại như vậy, dân Việt ta đa số là người trẻ, sẽ sớm rạng danh trên các đấu trường quốc tế, trên các kỳ Olympic. Điều đó có minh chứng rất rõ với những vận động viên gốc Việt như Catherine Mai Lan Fox ( 2 huy chương Vàng bơi lội ở Atlanta Olympics 1996 , Cung Le (Vô địch Thế giới môn Boxing)…”
Trương Điện Thắng

Bình luận (0)