Thấy Giáp luôn khinh thường Ất, thầy giáo lắc đầu bảo: "Chớ vội tự kiêu ! Ngu si hưởng thái bình đấy con ạ !".
Lớn lên, Giáp tốt nghiệp đại học, được làm việc ở công ty bề thế. Nhưng vì sắc sảo, năng lực chuyên môn khá, lại quá trực tính nên được coi là phần tử kiêu căng, bất mãn, bị đẩy hết công việc này đến công việc khác, cuối cùng được xếp vào diện ngồi chơi xơi nước. Chán ngán, Giáp xin thôi việc về quê lấy vợ, trông nom ruộng vườn.
Ất học hết trung học, xin làm nhân viên hành chính ở một doanh nghiệp giàu có. Một bận, Ất ở lại cơ quan làm thêm giờ, bước vào phòng vi tính đúng lúc sếp đang tình tự với một cô nhân viên trẻ đẹp. Nhưng vì tai nghễnh ngãng, mắt yếu, nên Ất cũng chẳng nhìn rõ họ làm việc gì.
Tưởng là Ất thấy được hành vi của mình, sếp vội vàng răn đe:
- Mắt cậu đui đấy nhé !
Ất nghĩ sếp biết mình mắt kém, sợ hãi, rối rít:
- Dạ thưa, đúng thế ạ !
- Tai cậu điếc đấy nhé !
- Dạ thưa đúng thế ạ !
Sếp lầm tưởng Ất chấp nhận yêu cầu giữ kín chuyện lăng nhăng của sếp, mãn nguyện khen:
- Khá lắm ! Tớ sẽ trọng thưởng đàng hoàng.
Ngày hôm sau Ất nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ phó văn phòng công ty. Từ đó Ất trở thành tay chân thân cận của sếp, được hưởng nhiều lộc, tậu nhà cửa, tiện nghi, cưới cô nhân viên xinh đẹp nguyên là bồ của sếp, cuộc sống đàng hoàng, lên xe, xuống ngựa.
Mỗi lần về quê Ất lại ghé qua nhà Giáp điệu bộ vênh vang, nói lời tự đắc. Một hôm đến thăm thầy cũ Giáp tỏ ra hận đời và kể về sự thành đạt của Ất. Thầy thản nhiên bảo: "Hoa thường chóng héo ! Chẳng có gì đáng mừng cả".
Quả nhiên, năm sau Ất bị khởi tố, thu hết tài sản, lại lĩnh bốn năm tù vì "dính chùm" trong vụ án tham ô lớn của sếp.
Ngẫm lời thầy, Giáp cảm thấy thấm thía. Từ đó Giáp yên tâm sống cảnh điền viên chốn ruộng đồng, không kêu ca oán thán ai nữa.
Tiểu Bình
Bình luận (0)