Trong lời tựa tác phẩm mới nhất của mình (*), Tạ Duy Anh nói rằng ông chỉ kể lại những giấc mơ của mình, và kể lại một cách đúng nghĩa, tức là thấy gì ghi nấy, không thêm thắt, không bình luận, không tô vẽ. Đó là câu chuyện tác giả bị “tuyên án” ung thư, nhưng sau đó bà nội lại báo mộng cho biết vết loét dạ dày ấy không phải là ung thư, và nó chỉ bé bằng hạt đậu xanh mà thôi (và quả thực, kết quả xét nghiệm thứ 2 đã xóa án “tử hình” cho nhà văn). Nhà văn bảo rằng trong suốt quãng thời gian bị án “tử hình” treo lơ lửng, nếu không có niềm tin vào những giấc mơ thì ông đã không còn niềm tin vào sự sống, và thậm chí, có thể đã gục ngã trước khi căn bệnh (bị coi là) ung thư thực sự hoành hành.
Giấc mơ là một phần cuộc đời của mỗi người. Theo nhà tâm lý học Sigmund Freud, giấc mơ là sự thể hiện có che đậy hoặc không che đậy những ước vọng bị dồn nén. Tuy nhiên, những giấc mơ có thể làm thay đổi hẳn cuộc đời một con người là điều hiếm thấy. Bởi lẽ, rất ít người trong chúng ta tin vào những điều chỉ xảy ra trong giấc mơ. Mà thường thì, sự giải thích đơn giản và dễ làm hài lòng nhất, đối với một giấc mơ, là gán cho nó sự ngẫu nhiên. Nhiều người trong chúng ta, khi tỉnh dậy hay cười phá lên tự nhạo mình, bởi lẽ ta thường chỉ tin vào những gì có thể ngửi thấy, sờ thấy. Sự bí ẩn (của những giấc mơ) là thứ dễ bị đánh bại nhất bởi chủ nghĩa thực chứng. Thế nhưng, với Tạ Duy Anh, những giấc mơ gặp bà nội, gặp mẹ đã thực sự tái sinh nhà văn bằng một cuộc đời thứ hai, để rồi từ cuộc đời này, ông thấy cuộc đời trước giống như một cuộc phiêu lưu mù mịt và lầm lẫn triền miên, mà lầm lẫn này là kết quả của lầm lẫn khác. Nhà văn tự nhận rằng: “Cái cuộc đời trước kia, tôi là kẻ hiếu thắng, tự kiêu tự đại, vẫn chưa thoát thói cay cú kiểu ăn thua, dễ nổi nóng, cố chấp và bị chi phối bởi thành kiến... Nhưng rồi chuyển sang sống cuộc đời bây giờ, tôi dần dần nhận ra nhiều thứ mà trước đây không thấy và điều đáng ngạc nhiên nhất là những thứ ấy vẫn ở ngay trước mắt. Có biết bao nhiêu điều tưởng là ghê gớm, tưởng rất quan trọng cho một đời người thì hóa ra rất đáng buồn cười...”. Theo lời Tạ Duy Anh (sinh năm 1959), cũng nhờ những giấc mơ mà ông có thể nhìn sâu vào chính mình, suy ngẫm về những được – mất, vui – buồn của đời người, và tránh mọi cuộc nhậu nhẹt, giao du để chỉ chuyên tâm vào văn chương. Và cũng chính những giấc mơ đã “mở mắt” cho nhà văn thấy rằng nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là sợ chết mà là sống không có mơ mộng, chỉ biết chăm chút cho phần thân xác và biết nắm lấy cơ hội để tiến thân.
Những giấc mơ của tôi là câu chuyện mang tính tự thuật. Ngoài những giấc mơ, Tạ Duy Anh còn kể lại những chuyện cười ra nước mắt từng xảy ra trong cuộc đời ông, chẳng hạn như ông đã không xin nổi một chân quét rác ở chợ Tân Mai để nuôi vợ con, hay việc ông đã trầy trật sống với đồng lương hợp đồng 120.000 đồng/tháng, chỉ đủ sống trong 10 ngày...
Cuốn sách này Tạ Duy Anh dành tặng bạn bè. Sách phát hành với số lượng 2.000 bản. Tuy nhiên, nhà văn không nhận nhuận bút vì ông muốn viết để dành tặng bạn bè và nhất là những độc giả trẻ tuổi – những người mà theo ông đọc xong cuốn sách này có thể rút bớt những năm tháng lầm lẫn không cần thiết như cuộc đời ông đã trải qua.
Y Nguyên
* Những giấc mơ của tôi, Tạ Duy Anh, NXB Hội Nhà văn, 2008
Bình luận (0)