Trước đó, Như (ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã bị u ở cổ, nhưng khám ở các bệnh viện gần nhà, bác sĩ đều chẩn đoán là u lành tính. Đến năm 2017, thấy mẹ của bạn trai mất vì ung thư hạch, cô gái trẻ bất chợt rùng mình lo lắng “có khi nào cục hạch ở cổ mình cũng…”.
Thế là, Như và bố bắt xe vào Sài Gòn để thăm khám. “Khi nghe bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bảo “sao em khám trễ vậy, ung thư tuyến giáp của em đã ở giai đoạn 2 và di căn qua hạch rồi, phải mổ gấp”, hai tai em đã ù đi. Những câu sau của bác sĩ em không thể nghe thêm được gì nữa, chân tay em cũng bủn rủn theo”, cô gái nhớ lại.
“Dù thế nào con cũng không bỏ cô ấy”
Đấy là vào tháng 4.2017. Ra khỏi phòng bác sĩ, Như chỉ biết ôm chặt bố khóc nức nở và trong đầu chỉ nghĩ được việc “có lẽ án tử sắp gọi tên mình rồi”. Khóc chán, cô quyết định cùng bố về lại Nha Trang, sắp xếp mọi thứ cho cuộc phẫu thuật quyết định sự sống còn của bản thân.
Mất mẹ cách đó chỉ vài tháng vì ung thư, khi đón nhận tin bạn gái cũng đứng trước nguy hiểm vì căn bệnh này, Trần Đăng Khoa (ở Nha Trang) - bạn trai của Như, gần như chết đứng. Đêm đó, Khoa thức trắng suy nghĩ. Nhưng rồi không muốn để người mình yêu mất tinh thần, chỗ dựa, Khoa tự vực mình dậy, vui vẻ nói cười với Như để cô có thêm động lực chiến đấu với bệnh.
Biết con gái mình mắc bệnh hiểm nghèo, bố của Như gọi chàng rể sắp cưới sang nhà nói chuyện. “Thôi, bây giờ nó bị vậy rồi, tương lai cũng chưa biết ra sao. Con để Như đấy cho bố lo, còn con nên tìm người khác…”, nghe bố vợ tương lai nói vậy, Khoa lúc đó chỉ biết hét lên: “Không! Dù Như thế nào con cũng không bỏ được đâu”.
Còn riêng Như, cô rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi và không biết phải làm sao với bạn trai. Hai người đã lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng bị hoãn lại sau khi mẹ Khoa mất đột ngột. Bây giờ, đám cưới ấy có thể không bao giờ thực hiện được nữa…
“Chỉ nghĩ tới việc phải nhường anh ấy cho người khác là tim em đã đau quặn thắt rồi. Nhưng nếu giữ anh lại bên mình thì quá ích kỷ. Nên cuối cùng em đã nói với anh là, bây giờ em bị ung thư, nếu may mắn có trị được hết thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hóa chất, sau này đường con cái cũng rất khó khăn, anh lại là con trai một, nên thôi, anh đi lấy người khác đi”, Như nói.
Khoa lúc đấy chỉ biết cầm tay cô gái và hứa sẽ dành cả cuộc đời để chăm sóc Như. Tháng 6 năm đó, Như hoàn thành thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để bước vào cuộc phẫu thuật định mệnh thì Khoa cũng hoàn thành các thủ tục để nghỉ việc ở công ty.
“Khi mẹ bị ung thư, em vẫn còn làm việc trong TP.HCM, không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc mẹ, đến khi mẹ mất em rất buồn. Giờ thấy bạn gái như vậy, em không muốn phải hối hận lần thứ 2, nên đã quyết định bỏ ngang công việc để có thể dành toàn thời gian, tâm trí chăm sóc người mình yêu”, Khoa lý giải về quyết định của mình.
Vượt qua bệnh tật, tiếp tục những dự định còn dang dở
Trong quá trình đưa Như vào TP.HCM phẫu thuật, chữa bệnh Khoa cũng thường xuyên lên mạng, tìm hiểu thông tin về căn bệnh của bạn gái mình gặp phải và cách chăm sóc khoa học. Không ngại ngần bất cứ công việc gì, Khoa là người bón từng thìa cháo, động viên cô uống từng ngụm sữa đến việc làm vệ sinh, giúp Như tất cả sinh hoạt trong ngày.
Cuộc phẫu thuật của Như thành công, tuy nhiên bác sĩ sau đó phát hiện bệnh đã di căn tới phổi, nên cô phải tiếp tục uống iod phóng xạ liều cao để điều trị.
Mỗi đợt uống iod, Như phải cách ly 3 ngày trong phòng. Những ngày này, không biết làm gì, Khoa chỉ biết quanh quẩn ở bên ngoài. Biết tính Như sạch sẽ, trước khi điều trị, Khoa vào phòng tỉ mỉ lau dọn, vệ sinh từng vật dụng. Sợ đồ ăn của bệnh viện không hợp khẩu vị, Khoa lặng lẽ nấu đồ ăn, cứ đến bữa lại mang để ngoài cửa cho Như.
“Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật kéo dài, hay từ phòng hóa trị đi ra, Khoa luôn là người đầu tiên đứng đợi em ở cửa. Những ngày em đau đớn, tê mỏi tay chân sau mỗi đợt uống thuốc, Khoa không ngại lại gần, xoa bóp, nắm tay em động viên dù có thể bị ảnh hưởng bởi các chất xạ trị”, Như cảm động nói.
Cứ thế, đều đặn 2 năm liền Như đi về giữa hai thành phố để điều trị bệnh, Khoa luôn là người đưa đón, đợi ở cửa phòng bệnh chờ Như.
Sau gần 2 năm chữa bệnh, cảm thấy không thể chờ nhau lâu thêm nữa, tháng 4.2019 cặp đôi Nguyễn Hùng Hoàng Như và Trần Đăng Khoa quyết định về chung một nhà trong lời chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè.
May mắn, đến tháng 11 năm trước, sau đợt điều trị kéo dài, Như chính thức được bác sĩ báo đã thoát “án tử” khi khối u ở phổi, hạch đã điều trị thành công. “Nhiều lúc đau đớn, mệt mỏi em từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng chính tình yêu và sự ân cần của Khoa đã giúp em có động lực vượt qua tất cả. Nhiều dự định tương lai của hai đứa đang dang dở giờ lại có cơ hội để thực hiện cùng nhau. Và dự định lớn nhất bây giờ chính là lên kế hoạch để thực hiện giấc mơ có tiếng cười trẻ con trong ngôi nhà nhỏ”, Như nói.
Bình luận (0)