Cuộc sống vô thường

4 Thanh Niên Online
Trong vòng 2 tuần lễ, tôi đón nhận 5 tin buồn, 5 đám tang của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người gặp tai nạn giao thông, người mắc ung thư.
Bạn đi khắp thế gian này cũng chẳng thể gặp ai tốt bằng mẹ /// Đồng Văn Hùng Bạn đi khắp thế gian này cũng chẳng thể gặp ai tốt bằng mẹ - Đồng Văn Hùng
Bạn đi khắp thế gian này cũng chẳng thể gặp ai tốt bằng mẹ
Đồng Văn Hùng
Dẫu biết cuộc đời hữu hạn, sinh có hạn, tử bất kỳ, không ai tránh được, thế nhưng không khỏi xót xa, bàng hoàng. Có những người chúng tôi mới nói chuyện cùng nhau cách đây dăm ba hôm, còn hẹn nhau cà phê, ăn tối, thế mà bất chợt một ngày, nghe tin họ không còn trên đời nữa. Hai trong số 5 người qua đời còn rất trẻ, trên dưới 40 tuổi, chưa lập gia đình. Ngày đến đám tang, cha mẹ khóc con trai ngất lịm bên quan tài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không phải là chuyên gia, để kết luận, số người tử vong mỗi năm ở Việt Nam do ung thư và tai nạn giao thông có phải là nhiều nhất không, nhưng tôi âu lo. Cuộc sống bình yên của nhiều mái ấm bị tấn công bởi những từ ngữ kinh khủng: Ung thư và tai nạn giao thông ngày càng nhiều. Để tự chữa lành mình và những người thân, người ta buộc quy về cho “số phận”. Và cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, lại càng quá vô thường…
Có những đêm tôi trằn trọc và không sao ngủ được. Liệu bất chợt, một ngày, số phận buộc tôi không còn ở trên đời nữa, ai sẽ chăm lo cho con gái tôi khi nó còn quá bé bỏng? Ai sẽ cho con ăn, ru con ngủ, đưa con đến lớp và yêu thương con bằng cả trái tim người mẹ…? Nghĩ đến đó thôi, lại thấy gối ướt tràn.
Ngày hôm qua, tôi mở Facebook và đọc được một câu chuyện của một đồng nghiệp. Anh vô tình mở cửa và đọc được những trang nhật ký của một em bé nào đó, 12 tuổi, đang bị cháy dở, bay trong không trung.
Cuộc sống vô thường - ảnh 1
Cuộc đời hữu hạn, ai rồi cũng sẽ có lúc chia ly
Lê Nam
Trang nhật ký viết, bé ghét mẹ vì thấy mẹ ngày càng xa cách bé, không chuyện trò, dạy dỗ âu yếm cho bé như ngày xưa nữa. Ngày lại ngày, ba mẹ chỉ biết ngồi máy tính, dùng điện thoại, la mắng, gắt gỏng các con. Bé mong ước, khao khát, ba mẹ của ngày xưa trở lại. Tôi đọc những gì anh viết mà thấy sống mũi cay sè. Tôi giận mình những buổi tối quên kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ hay ôm con hát ru chỉ vì mong viết xong bài, hay xem nốt vài tập phim dang dở…
Tôi nghĩ nhiều hơn về mái ấm nhỏ của mình, nơi mỗi sáng tôi dậy sớm cho con đi học và xách làn đi chợ, nấu cơm, đến công ty và trở về nhà sau một ngày quay cuồng với đủ công việc. Con gái tôi mỗi buổi chiều thấy mẹ đón ở nhà trẻ thì mừng lắm, trước khi con chạy ra, dang rộng vòng tay ôm mẹ thì phải nhảy và xoay vài vòng tròn, giống như một bài múa con học được trên tivi. Khoảnh khắc bình yên nhất của tôi, đó là mỗi buổi tối, cả nhà cơm nước xong xuôi, tôi dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, bé con nhà tôi chạy lại chỗ ba cùng múa hát và tập nói ê a…
Tôi nghĩ về cô bạn thân của mình, đã lâu rồi từ ngày tôi lập gia đình, chúng tôi ít gặp nhau và có những buổi đi ăn tối, lang thang mua sắm như thời còn sinh viên. Tôi sẽ hẹn bạn và cùng nhau đưa bọn trẻ đi ăn hay tới công viên chơi.
Tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ nhiều hơn và nhủ mình phải chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền để có thể đưa con gái về thăm bố mẹ nhiều hơn. Tôi sợ nghĩ đến ngày bố mẹ không còn trên đời nữa…
Cuộc sống vô thường lắm. Nếu có thể được, hãy yêu thương những người bên mình và chính bản thân mình nhiều hơn nữa…

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Miền Tây

Miền Tây

Bạn nói đúng, tôi vừa mất Mẹ, đau, hối hận vì mãi mê kiếm tiền mà không về bên Mẹ, không biết bao giờ mới chữa lành vết thương lòng này đây...Mẹ ơi...
Hoa Sắc

Hoa Sắc


CÕI VÔ THƯỜNG
Phận đã an bài mệnh Đế Vương
Trời ban trở lại cõi VÔ THƯỜNG
Người thân TIỄN BƯỚC lòng đau xót
Bạn hữu ĐƯA ĐƯỜNG dạ tiếc thương
Nghỉ chốn đồng xưa trầm khúc nhạc
Về nơi xóm cũ lặng cung đường
Ngàn thu Đất Mẹ ru anh ngủ
Phận đã an bài mệnh Đế Vương
27/9/18

Năm An Nhứt

Năm An Nhứt

Tôi là GV nghỉ hưu hơn 10 năm! Tuổi 70 của mình mà vẫn còn mạnh khỏe, không bệnh tật dù hoàn cảnh neo đơn khi vợ mất, con ở xa nhưng tôi vẫn vui vì mình được quá nhiều phước báu so với nhiều người khác!
Hàng ngày lướt qua mạng đọc báo online, tôi hay tìm đọc những thông tin mới và thường chú nguyện cho những người đã ra đi mãi mãi dù rằng bản thân họ còn trẻ, khỏe...chưa muốn chết!
Sóng thần, động đất, chiến tranh, lở đất, lũ dâng cao bất ngờ...cướp đi bao nhiều tài sản suốt cả một đời người tạo ra và cả sinh mạng những người thân yêu nhất của họ! Đoàn xe đi rước dâu, anh chị công nhân đi làm. vợ chồng đi bốc thuốc về, một bà mẹ trẻ đơn thân có đứa con bé nhỏ...họ nằm xuống vì tai nạn giao thông, thanh sắt từ trên trời rơi xuống! Những mất mát tận cùng của những người thân, của đứa trẻ mất mẹ chẳng còn ai để mà nương tựa, đau lòng quá! Những sự việc ấy càng cho ta thấy rõ sự vô thường trong cuộc sống: "Mới thấy đó rồi đà mất đó..."! Tôi, bạn...nên trân trọng những gì mình đang có vì chưa biết sự vô thường ấy sẽ đến với ta vào lúc nào?!
Hùynh Hữu Lộc

Hùynh Hữu Lộc

Đọc xong bài viết càng yêu thương những người xung quanh mình hơn, càng trân trọng giá trị của cuộc sống này.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SV VN khóa IX Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cùng khởi động khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Khát vọng sinh viên VN”>

Dấu ấn tự hào của Hội Sinh viên Việt Nam

Trong nhiệm kỳ qua, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã đồng hành cùng sinh viên trên mọi lĩnh vực và đã để lại những dấu ấn tự hào với nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu.
Chiếc thuyền không người lái của nhóm /// HOA NỮ>

Thuyền không người lái

Chiếc thuyền không người lái của nhóm sinh viên tại TP.HCM sáng chế nhằm giúp việc quan trắc môi trường nước trở nên thuận tiện hơn. Và trong tương lai nhóm mong muốn chiếc thuyền có thể tuần tra, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

miền ký ức tuổi thơ về miền cát trắng /// Võ Ba>

Miền cát trắng...

Những khu đồi cát trắng tinh, rộng mênh mông mà mỗi chiều tà đều chộn rộn tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, như là nơi dung dưỡng, cất giữ cả một miền ký ức tuổi thơ trong tôi và cả những đứa trẻ làng quê nghèo ngày ấy.