Nhẹ nhàng hỏi khách ăn gì, tới lúc ra về, bà luôn vẫy tay chào “hẹn gặp lại”. Người giữ xe và cô nhân viên bưng phở cũng vậy, tay chân luôn không nghỉ nhưng khuôn mặt dễ chịu, khách mới tới hay đã quen mặt đều chào hỏi nhau lúc ra về.
Phở đã ngon sẵn rồi, cộng thêm gia vị vui vẻ của mọi người nữa, bữa sáng của chúng tôi thấy trọn vẹn hơn. Dù sau tô phở, cả nhà đi làm, đi học hay dẫu chỉ ngồi cà phê thong thả thì ai nấy cũng cảm nhận một ngày mới tươi vui.
Nụ cười ở tiệm phở điểm tâm cũng như năng lượng tích cực người ta trao cho nhau mỗi ngày, trong chính tổ ấm của mình. Mỗi sáng sớm, vợ chồng, con cái nói chuyện rôm rả với nhau, ai nấy đều vui khỏe để làm tốt công việc của mình. Tối tối đi làm về, nụ cười mọi người trao cho nhau, những câu chuyện đời thường được mang ra trao đổi, tất cả đều làm nên hơi ấm trong một “cái tổ” thật sự.
Bạn có công nhận không, một ngày khi đã mệt nhoài nơi công sở, bạn về nhà và thấy mọi người cau có với nhau, mặt lầm lì, hỏi không ai thèm nói là thấy mệt hơn. Bữa cơm dọn ra, dẫu có nhiều món, nhưng không khí im lặng như vậy, ăn còn gì thấy ngon được nữa?
Sự phi thường của người làm cha mẹ, được bắt đầu từ những thứ bình dị, như một nụ cười bao dung, vòng tay ôm khi thấy con đang âu lo, để con luôn thấy, nhà là nơi để về.
Không ai từng không khóc, có những khoảnh khắc giọt nước mắt giúp vơi đi nỗi đau. Nhưng để hóa giải những muộn phiền trong cuộc đời vốn dĩ đã nhiều chông gai, sao không chọn cách được cười?
Để nụ cười lúc nào cũng có trong ngôi nhà của mình, chẳng phải tự nhiên và dễ dàng. Giống một khu vườn, muốn cái cây trổ nụ rồi bung hoa, cần chăm sóc, tỉa sâu. Khu vườn có lúc mưa lớn đấy, nhưng cần cây vững rễ, bền gốc để vượt qua. Muốn các con cười được với mẹ cha, chính cha mẹ cũng phải mỉm cười với nhau, từ việc thấu hiểu cho công việc của bạn đời, tới san sẻ cho nhau việc nhà. Nói thì dễ mà làm lại khó, có những lúc cuộc sống nhiều giông bão, cần sự bao dung và vị tha để đi cùng nhau xa hơn.
Tôi cũng thấy nhiều cha mẹ bên ngoài đối ngoại rất tốt, lo việc xã hội năng nổ, nhưng về nhà lại rất ít sự kiên nhẫn cho các con của mình. Dễ cáu gắt khi con khóc, chơi với con nhưng tay cầm điện thoại.
Vậy thì thật khó, để ta có nụ cười dành cho nhau.
Trân trọng từng khoảnh khắc, hạnh phúc là ở hiện tại, không phải ở quá khứ hay ở tương lai. Sống trọn vẹn từng phút giây với các con của mình, nếu chỉ có 30 phút mỗi ngày để chơi với con, xin dành trọn vẹn các giác quan, từ đôi mắt, vòng tay, nụ cười để nhìn con khôn lớn.
Bình luận (0)