Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con

3 Thanh Niên
'Tôi không thể nghe và nói, vui lòng chỉ tay chọn món', những dòng chữ dễ thương cùng nụ cười đôn hậu của hai vợ chồng câm điếc khiến nhiều người ấm lòng. 
Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh Sơn, chị Thúy vẫn cố gắng để nuôi dạy con nên người	 /// Nữ Vương Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh Sơn, chị Thúy vẫn cố gắng để nuôi dạy con nên người - Nữ Vương
Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh Sơn, chị Thúy vẫn cố gắng để nuôi dạy con nên người
Nữ Vương
[VIDEO] Hạnh phúc không thành lời của hai vợ chồng câm điếc bán bánh tráng nướng
Càng ấm lòng hơn khi 5 giờ chiều hằng ngày, một cậu bé 6 tuổi được bố đón đi học về, cười tươi kháu khỉnh múa ngôn ngữ ký hiệu chào mẹ và bằng giọng nói chưa “tròn vành rõ chữ” chào các vị khách đang chờ mua bánh tráng nướng. Đấy là đứa con trai đầu của vợ chồng anh Lê Trường Sơn (44 tuổi) và chị Lê Mộng Thúy (39 tuổi), cả hai vợ chồng câm điếc bẩm sinh.

Nhịn ăn sáng nuôi con ăn học

Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con  - ảnh 1
Không dạy được con đọc, nói nhưng mình vẫn có thể dạy con đạo đức. Dù không nghe được con nói gì nhưng mình tin con rất ngoan và không bao giờ nói những lời hỗn lại với người lớn
Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con  - ảnh 2
Anh Lê Trường Sơn
Rời Đồng Nai lên TP.HCM lập nghiệp, chị Thúy quen và cùng thấu cảm với anh Sơn nên cả hai tìm hiểu và chính thức về chung một nhà từ năm 2010. Trải qua nhiều công việc như sửa xe, bán dưa hấu… nhưng đều thấy không hợp nên cả hai quyết tâm học làm bánh tráng nướng.
Dù không nghe nói được và chỉ mới học hết lớp 4 nhưng anh Sơn rất nhanh nhạy trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Anh mày mò học công thức làm bánh tráng nướng, qua rất nhiều lần thất bại cuối cùng cũng cho ra được công thức làm bánh tráng nướng ngon và tự tin mang ra bán.
Thời gian đầu, xe bánh tráng nướng của vợ chồng anh chỉ lèo tèo vài người khách do anh chị không nghe nói được, không hiểu những gì khách nói và ngược lại. Thấy thương vợ chồng nhiều vất vả nên một vị khách quen đã tự tay làm cho vợ chồng cái bảng dán trên xe như ngày hôm nay: “Tôi không thể nghe và nói, vui lòng chỉ tay chọn món”, và các món đi kèm giá bán đều được in lên tấm bảng, khách chỉ tay và ra dấu hiệu mua bao nhiêu cái.
Và để tiếp cận được với câu chuyện của vợ chồng anh, chúng tôi phải nhờ chị Trần Thị Oanh, hội viên Nhóm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Sài Gòn, đồng hành.
Hiện anh Sơn và chị Thúy đã có 2 con, ngoài bé trai 6 tuổi còn một bé gái 3 tuổi, cả hai đều được đặt theo tên của các ca sĩ nổi tiếng, con trai là Minh Quân, con gái là Ngọc Hà. Nhiều người hỏi anh, sao chọn đặt tên cho con như thế, anh chỉ ôm con vào lòng và cười rất tươi mà không trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu nào. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy hy vọng đấy, chúng tôi cũng đọc được phần nào suy nghĩ của anh về mong ước những đứa con không chỉ nói được bình thường mà còn hát được và hát rất hay như ca sĩ, điều mà cả hai vợ chồng anh không bao giờ có thể…
Bị khiếm khuyết, mưu sinh đã vô cùng khó khăn, nên từ khi có thêm 2 thiên thần nhỏ, cuộc sống của hai vợ chồng càng vất vả hơn nhiều.
Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con  - ảnh 3
Chị Lê Mộng Thúy (phải) trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu
“Ngày trước, bán bên kia đường thì không phải thuê nhưng chỗ đó diện tích nhỏ quá, khách đến không có chỗ ngồi nên cũng mất nhiều khách. Giờ bắt buộc phải chuyển qua đây, nhưng phải thuê 2 triệu đồng/tháng. Rồi tiền phòng trọ một tháng cũng 2 triệu nữa. Nên 2 vợ chồng làm chỉ đủ nuôi con, chỉ lo là con càng lớn thì càng tốn kém”, anh Sơn chia sẻ.
Đang ngồi nói chuyện, anh Sơn ôm bụng, ra dấu hiệu anh bị đau bao tử vì phải nhịn ăn sáng thường xuyên. Anh cho biết giờ cũng quen rồi, lúc trước khó khăn quá nên phải nhịn ăn sáng để dành tiền lo cho con.
“Dù mình khiếm khuyết nhưng ông trời thương cho con mình lành lặn thì phải nuôi con thật tốt”, anh Sơn luôn quan niệm như vậy.

Con trai 4 tuổi mới tập nói


Sáng hôm sau hẹn đến nhà anh, lúc đó tầm hơn 9 giờ nhưng vợ chồng anh chưa dậy vì mới ngủ được chưa đầy 2 tiếng. Đứng gõ cửa thật mạnh một hồi lâu, mới giật mình nhận ra cả vợ chồng anh đều không nghe được. Không còn cách nào, đành ngồi đợi, khoảng 15 phút sau anh dậy và ra mở cửa chứ cũng không hề hay biết có khách đang đợi ở ngoài.
Khi biết chúng tôi ngồi đợi, anh gãi đầu ra hiệu rất ngại, nhưng rồi anh kể câu chuyện mà cũng là khó khăn rất lớn khi những năm đầu vợ chồng anh làm ba, làm mẹ.
“Con trai ngày còn nhỏ, mỗi lần đói quá khóc mà cả hai vợ chồng ngủ cũng không biết gì. Nghĩ lại thấy thương con, nhiều lúc phải chia ra người ngủ người canh, nhưng giờ con lớn rồi thì khỏe hơn, con tự biết nên không bao giờ khóc, mà chỉ lay người ba mẹ là mình biết ngay”.
Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con  - ảnh 5
Anh Sơn dạy con
ảnh Nữ Vương
Vì sống trong không gian không có tiếng nói nên đến 4 tuổi, lúc Minh Quân được đưa đến nhà trẻ, cậu bé mới bắt đầu tập nói. Chính vì thế, dù đã 6 tuổi nhưng nhiều từ Minh Quân vẫn chưa nói rõ. Mỗi tối, trong lúc đang bán thì anh chị gửi con đến nhà ngoại để Minh Quân tiếp xúc nhiều hơn với âm thanh, tiếng nói và cũng để cho bà ngoại dạy cháu tập đọc, tập viết. Còn đứa con gái 3 tuổi, sợ cũng khó khăn trong việc tập nói nên sau khi cai sữa mẹ đã gửi cháu về nhà cô, đợi đến lúc con đủ tuổi đến trường, anh chị sẽ đón về.
Vừa nhắc đến chuyện học hành của con, anh Sơn đã vội lấy những sản phẩm mà con trai vẽ được, khoe với chúng tôi. “Cô giáo trên trường khen con rất ngoan, học tốt và vẽ rất đẹp. Nên cuối tuần, mình và vợ hay đưa con đi học vẽ”.
Chỉ tay vào bức tranh của con, anh múa ký hiệu đây là ba, đây là mẹ và đây là Minh Quân, Ngọc Hà, rồi cười giòn tan, hạnh phúc.
Có lẽ sinh ra và lớn lên bên ba mẹ thiếu vắng tiếng nói, nhưng những nụ cười hạnh phúc và lạc quan của hai vợ chồng đã truyền vào cho con thơ nên trong những bức tranh Minh Quân vẽ, hình ảnh gì cũng có miệng và đều cười rất tươi. Mây cũng có miệng cười, ngôi nhà, cái cây… tất cả đều có miệng cười, ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Sau này con làm gì cũng được, miễn sao con thích

23 giờ mỗi ngày, trở về nhà với chiếc xe bán bánh tráng nướng, dù mệt nhoài nhưng cả hai vợ chồng đều phải dọn dẹp và tiếp tục chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi bán ngày mai. Chợp mắt được một lúc, 3 giờ sáng, anh Sơn lại dậy đi chợ để mua thịt heo và hành lá.
Anh cho biết vào giờ sớm thì người ta bán như giá sỉ nên sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, thịt heo mua từ sáng sớm cũng sẽ tươi và ngon hơn. Sau 7 giờ sáng, khi đã đưa con đi học, cả hai vợ chồng lại ngủ thêm khoảng 2 tiếng để đủ sức chiều bán.
Vợ chồng câm điếc... nuôi dạy con  - ảnh 6
vợ chồng anh Sơn vất vả mưu sinh
ảnh Nữ Vương
Dù công việc bận rộn, giấc ngủ cũng không yên giấc nhưng vợ chồng anh vẫn dành thời gian để chơi và dạy con học.
“Không dạy được con đọc, nói nhưng mình vẫn có thể dạy con đạo đức. Mình không muốn sau này con sẽ lang bạt và đi theo những giang hồ ngoài đường rồi hư hỏng. Dù không nghe được con nói gì nhưng mình tin con rất ngoan và không bao giờ nói những lời hỗn lại với người lớn. Mình dạy và nhắc con mỗi ngày để con nên người”, anh Sơn tâm sự.
“Vậy anh mong ước sau này con anh sẽ làm gì?”. “Nếu mình mong ước thì đó là mong ước của mình rồi, đâu phải của con. Sau này con làm gì cũng được, miễn sao con thích, con thấy vui và miễn là con không vi phạm pháp luật, không làm những điều xấu”, vợ chồng câm điếc Sơn - Thúy vừa ra ký hiệu vừa mỉm cười.
 

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng

Chúc gia đình anh mãi mãi hạnh phúc
Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Đúng là nghị lực phi thường
Hà Thanh

Hà Thanh

Cảm động và đáng để học theo gương của ho, những người chịu thiệt thòi về thể chất nhưng quá vĩ đại về tinh thần !. Mong sao anh chị có thể sử dụng được máy trợ thính và nói đc cho các con nghe !.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Mùa hè của ba gắn liền với hoa phượng, bắn bi, thả diều... /// Đào Ngọc Thạch

Mùa hè của ba khi xưa

Những tiếng ve râm ran, cánh phượng bắt đầu nở rộ báo hiệu hè về, nhưng có vẻ là con không mong đợi mùa hè như ba thuở còn đi học. Quả thật, mùa hè của con bây giờ khác với mùa hè của ba khi xưa.
Móc móc non xanh, cứ có cây là có quả /// M.H

Ký ức mùa hè: Nắng oi trảng cát

Khi tôi đã lớn, mùa hè trôi qua không còn sự thích thú, háo hức chờ trông, nhưng đâu đó vẫn vẹn nguyên những hình ảnh tuổi thơ bên rú cát, với cái nóng rát bỏng cả chân...
Học sinh Trường THPT Tháp Mười thu gom chai nhựa, rác thải, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường	  /// Ảnh: Trần Ngọc

Giúp học sinh nghèo từ chai nhựa, giấy vụn

Vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo kinh phí gây quỹ học bổng giúp học sinh nghèo là mô hình được Đoàn trường THPT Tháp Mười (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) thực hiện suốt 6 năm học qua.