Đó là hình ảnh buổi Lễ “Tri ân và trưởng thành” do trường THPT Thành Nhân (Q.Tân Phú, TP.HCM) tổ chức. Buổi lễ diễn ra đúng dịp Lễ Mother’s Day (Ngày của Mẹ) nên càng có ý nghĩa.
Những giọt nước mắt yêu thương
Ấn tượng khó quên, đó là những bức thư phơi cạn tấm lòng, những vòng tay ấm áp và những giọt nước mắt lăn dài trên má của học sinh và phụ huynh. Đó còn là hình ảnh các học sinh lớp 12 quỳ gối để tặng hoa, quà tri ân bố mẹ, và đã có những đứa con 18 tuổi khóc như mưa, những người cha rưng rưng nước mắt, nhiều người mẹ khóc òa…
Sau khi nghe con đọc lá thư tri ân cha mẹ, bước lên sân khấu, anh Đỗ Văn Chinh (Phú Yên) ôm chầm lấy cậu con trai Đỗ Minh Đang (lớp 12B5) nghẹn ngào: “Cha mẹ thương con không còn gì để nói. Nhưng hôm nay nghe con đọc lá thư và đã trưởng thành như thế cũng không… biết gì để nói, chỉ khóc thôi”.
Những phút giây thật xúc động
|
Chị Võ Thị Ngọc Châu (Cà Mau), phụ huynh Trần Thị Hiếu Ngân (lớp 12B1), cũng tâm sự trong nước mắt: “Vì tương lai của con nên phải để con rời xa gia đình lên Sài Gòn học. Nhưng vì thương nhớ con quá nên tuần nào cũng vượt 500 km đến trường thăm con. Nhiều khi nghĩ đến con nước mắt chan cơm…”. Cô con gái của của chị thì bồi hồi nhớ lại: “Có những hôm mẹ đưa con đi học rồi ba mẹ sẽ đi về tỉnh khác làm việc. Ôi cái thời khắc ấy sao đáng sợ đến thế! Con đứng trong cổng trường, mẹ đứng ngoài cổng trường, cứ thế hai mẹ con khóc, khóc vì sau lúc này hai mẹ con sẽ xa nhau, khóc vì nhớ nhau. Nhưng cái níu tay của mẹ sáng hôm ấy là sức mạnh cho con, cho mẹ để vượt qua nỗi nhớ”.
Trong buổi Lễ Tri ân và trưởng thành, có một câu chuyện khác làm cả hai mẹ con cậu học trò lớp 12B3 Nguyễn Duy Hiếu và mọi người rưng rưng. Bởi lẽ, phải đến hôm nay, ở tuổi 18, Duy hiếu mới mới biết người mà mình gọi bằng cậu, mợ gần 20 năm nay chính là cha mẹ ruột của mình. Mẹ Duy Hiếu giải thích rằng: “Vì Hiếu khó nuôi nên ngần ấy năm phải cam đành đóng vai cậu mợ”. Và hôm nay đánh dấu ngày trưởng thành của Duy Hiếu, phụ huynh em mới tiết lộ “bí mật”.
Nỗi lòng của con qua những bức thư
Bức thư dài gần 1.500 chữ, cũng là bức thư đầu tiên trong đời mà Nguyễn Minh Trí (lớp 12A4) viết cho người mẹ đang mang căn bệnh ung thư, khiến mọi người không cầm được nước mắt. Trong thư có đoạn: “Muôn ngàn lần cảm ơn số phận đã cho con được làm con của mẹ. Con biết một chỗ mà ông trời không bao giờ thò tay vào được để bắt mẹ đem đi, đó là trong trái tim con. Trong trái tim con mẹ luôn hiện hữu, bây giờ và mãi mãi, với tất cả tình yêu thương sâu đậm nhất. Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ của con!”
Công cha như núi Thái Sơn
|
Còn Trần Thị Hiếu Ngân (lớp 12B1) bày tỏ trong bức thư viết cho mẹ rằng: “Mẹ ơi, người ta bảo bàn tay đầy đặn, hồng hào mới có một cuộc đời sung sướng, mà sao tay mẹ sần sùi, nhăn nheo thế? Có phải vì lo cho con, chăm con, làm việc nhà mà tay mẹ thành như thế không? Dù cho bàn tay mẹ chai sần hay vết nhăn trên khuôn mặt mẹ ngày càng lộ rõ thì với con mẹ mãi là người phụ nữ đẹp nhất. Trong lòng con, mẹ mãi là “mặt trời” tỏa nắng, ấm áp lòng người…”
Trong khi đó, Đỗ Minh Đang (lớp 12B5) dành tình cảm cho bố mẹ ở Phú Yên với những tâm sự chân thành: “ Bố mẹ à, con chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay xấu hổ về bố mẹ cả. Con chưa bao giờ ngại khi nói rằng mẹ làm trong nhà bếp của trường và bố là một thợ điện. Không phải ngay từ khi con còn bé, bố mẹ đã dạy con rằng chỉ có ăn trộm, ăn cướp mới là xấu đấy sao! Con cũng đang cố gắng học tập để trở thành một bác sĩ như bố mẹ hằng mong muốn…”
Bình luận (0)