Ký ức mùa hè: Tôi không khóc trong ngày chia tay 10 năm trước

0 Thanh Niên Online
Tôi không khóc trong ngày chia tay mùa hè 10 năm trước giống như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi sống lý trí và thấy rất buồn cười, thời đại của điện thoại, email, của Facebook và nhiều cách liên lạc khác, cớ sao phải khóc.
Hoa bằng lăng báo mùa hè lại về /// Lê Nam Hoa bằng lăng báo mùa hè lại về - Lê Nam
Hoa bằng lăng báo mùa hè lại về
Lê Nam
Những cành bằng lăng đầu tiên của mùa hè đã nở, khiến những ai nhớ về ngày chia tay tuổi học trò đều thao thức. Cuộc sống cơm áo xô bồ cuốn ta đi, nhưng có một sự thật dù mình có cố gắng chối từ cũng không thể được, đó là ta thật sự nhớ những năm tháng ấy. Rất nhiều lần trong giấc mơ, tôi thấy mình mặc áo trắng, vẫn ngồi trong lớp và sợ run khi nghe thấy cô giáo nói hãy mở giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Thế rồi bút hết mực, rồi hoặc là viết lạc đề, viết mãi, viết mãi cứ chưa xong, dù các bạn khác đã nộp bài hết cả. Tỉnh giấc, chao ôi chỉ là mơ.
10 năm trước, chúng tôi có một lễ ra trường trang trọng, để học sinh được nói những lời cảm ơn thầy cô. Buổi học cuối cùng diễn ra sau đó ít ngày, chúng tôi được cô giáo thông báo, buổi học đó sẽ chỉ có một tiết, còn lại là thời gian để mọi người nói với nhau những lời chia tay. Thời phổ thông, chúng tôi có một nhóm bạn thân 9 người, 9 cô gái, mỗi người một tính cách, nhưng đều giống nhau, ngày chia tay chúng tôi không khóc. “Chúng mình không khóc, vì có phải đây là lần gặp nhau cuối đâu. Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau”, chúng tôi nói với nhau như thế.

Tôi nhớ ngày hôm đó, khi những trang lưu bút đã kín những dòng chữ biệt ly, những chiếc áo phông đồng phục lớp cũng đã in giấu đủ những chữ ký của những người thương, 9 đứa con gái chúng tôi mang những đồ ăn mình đã tự làm ở nhà từ trước đó, kéo nhau ra bãi biển sát trường học và có một buổi picnic ra trò. “Sau này, đỗ đại học rồi, chúng mình lại làm một buổi như thế này nhé”, “Hay là cứ một năm lại hẹn nhau làm một buổi như thế này đi, nấu ăn và kiếm chỗ nào tha hồ nói đủ chuyện trên trời dưới biển”, chúng tôi từng ước hẹn với nhau như thế. Nhưng, 10 năm đã trôi qua, 10 mùa hoa phượng vĩ nở đỏ những con đường, những buổi họp nhóm mỗi năm đều chưa bao giờ đủ 9 thành viên, vì một lý do nào đó.
Chúng tôi từng bảo nhau, chẳng nên khóc trong ngày chia tay, bởi sau này hiếm gì cơ hội gặp lại, hiếm gì phương tiện để liên lạc với nhau. Thế nhưng, 10 năm sau, nhiều đứa chúng tôi từng nhiều lần giấu những giọt nước mắt thương nhớ những năm tháng mình từng ngồi bên nhau, nhắc bài cho nhau, chờ đợi nhau mỗi lúc tan trường. Hóa ra, cái mình tiếc thương, và rơi nước mắt, không phải là e sợ một mai không còn nhìn thấy nhau, mà là đã tuột khỏi vòng tay những ký ức đẹp đẽ nhất của đời người - những năm tháng dưới một mái trường.
Mới vài ngày trước, Thu, cô gái học cùng tôi từ ngày mầm non tới hết lớp 12, một buổi khuya lơ khuya lắc nhắn cho tôi, “tao nhớ ngày xưa quá, chẳng bao giờ có thể trở về năm tháng ấy. Tao với mày cứ đạp xe đạp rồi gửi ở bến xe, đón xe buýt đi học, chạy thục mạng khi đồng hồ đã điểm 7 giờ 10. Rồi những buổi tối ôn thi đại học, đón chuyến buýt muộn nhất trong ngày trở về, nhìn ra ô cửa xe trôi dần, mùi hoa sữa thơm đến nao lòng…”.
Tôi khựng lại giây lát khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Người mẹ của hai đứa trẻ, là Thu, giữa bao điều lo toan tã, sữa cho con nhỏ một ngày, cũng chẳng thể tránh được những nỗi nhớ hoang hoải của ngày xưa. Kỷ niệm luôn là thứ đẹp nhất, đáng yêu nhất, để chúng ta nhớ về, dù chỉ một chút thôi, rồi lại mạnh mẽ bước tiếp tới tương lai. Khóc đi bạn, nếu nhớ về ký ức ngày chia tay năm ấy. Khóc chút thôi, rồi ngày vui ta gặp nhau…
Những cơn mưa đầu mùa đã rơi, nhành phượng vĩ khoác lên mình màu áo mới… báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Nhắc đến mùa hè, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm. Đó có thể là một mùa hè với ngày chia tay thời áo trắng của tuổi học trò, là quyển lưu bút chuyền tay nhau trong giờ học cuối, là những buổi thả diều, bắt dế quên cả thời gian cùng lũ bạn, là những chuyến đi xa trải nghiệm cùng gia đình, là phần việc ý nghĩa trong hoạt động tình nguyện ở những vùng miền khó khăn… Tất cả, tạo thành một miền ký ức mùa hè không thể nào quên trong chúng ta phải không các bạn?
Trong dòng hoài niệm ấy, Thanh Niên Online mở chuyên mục Ký ức mùa hè nhằm tạo một không gian để bạn đọc gần xa có thể trải lòng, chia sẻ kỷ niệm về những mùa hè của riêng mình.
Bài viết của bạn đọc có thể gửi về chuyên mục Ký ức mùa hè theo địa chỉ thanhniengiaoduc@thanhnien.vn.
Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/ Ký ức mùa hè của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Mỗi ngày ngoài giờ học, Vy phụ mẹ làm hạt điều và lo chu toàn việc nhà
	
 /// Ảnh: Nữ Vương

Nghị lực mùa thi: Hãy giúp cô học trò nghèo đi học !

Kỳ thi THPT đang đến gần nhưng Vũ Thanh Vy, học sinh Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM), vẫn hằng ngày cặm cụi cùng mẹ tách từng vỏ hạt điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi ước mơ vào đại học. Vy đã trở thành gương mặt nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên