Mẹ trẻ đơn thân nuôi con bằng chân

0 Thanh Niên Online
Một người phụ nữ trẻ tàn tật quyết chiến đấu với số phận, một thân một mình nuôi con nhỏ.
Người mẹ trẻ nuôi con bằng chân  /// Facebook Pecharat Chanrong Người mẹ trẻ nuôi con bằng chân - Facebook Pecharat Chanrong
Người mẹ trẻ nuôi con bằng chân
Facebook Pecharat Chanrong
Một dòng trạng thái mới xuất hiện trên mạng xã hội đã làm cư dân mạng ở Thái Lan xúc động. Dòng trạng thái là những lời tâm sự của một đứa trẻ 5 tháng tuổi được một người phụ nữ tưởng tượng ra và đưa lên mạng, như để nói với thế giới rằng một cơ thể nhỏ bé đang tồn tại và lớn lên từng ngày, cho dù cơ thể đó không được hai cánh tay của người mẹ nâng đỡ.
“Xin chào mọi người mình là Pornpipat Wongsingam hay còn gọi là bé Fesbut. Mình không có bố, chỉ có mẹ thôi. Mình đã 5 tháng tuổi rồi. Mẹ không có tay, không đi được nhưng hằng ngày phải chăm sóc, nuôi nấng mình”, đó là một phần tâm sự của cậu bé trên tài khoản Facebook Pecharat Chanrong.
Từ dòng trạng thái này, một nhà báo của tờ Daily News đã tìm hiểu và viết câu chuyện đáng thương về mẹ cậu bé, một phụ nữ tàn tật không đầu hàng với số phận.
Sapennapa Wongsingam sinh ra là một đứa trẻ tàn tật, không có tay và chân không phát triển bình thường. Việc di chuyển đối với Sapennapa là điều vô cùng khó khăn. Gia cảnh của cô cũng đáng thương, bố mẹ chia tay nhau khi cô mới lên 7 tuổi. Ông bà ngoại đưa cô về nuôi và vất vả với đứa cháu dị tật.

Sapennapa không được đi học vì điều kiện gia đình và bản thân tật nguyền. Nhưng cô có năng khiếu vẽ tranh. Có lẽ cuộc sống lấy đi đôi tay của cô nhưng lại cho cô khả năng tuyệt vời về hội họa.
Dù không được đến trường để toi luyện kỹ năng mỹ thuật, nhưng cô có thể vẽ tranh và những bức tranh mô tả cuộc sống của cô có giá trị hàng ngàn baht, tương đương vài triệu đồng. Khách hàng phải chờ đón để mua tranh vì cảm được khao khát của người vẽ chúng.
Cuộc đời của cô bình lặng trôi đi với những khao khát như những người bình thường, điều đối với Sapennapa là xa xỉ. Sapennapa muốn có người đàn ông để gọi là chồng và sinh ra những đứa trẻ. Mơ ước của Sapannapa như được các vị thần nghe thấy, họ đem đến cho cô một người đàn ông có cùng số phận. 
Những tưởng cuộc sống của Sapennapa sẽ thay đổi, những chuỗi ngày vất vả sẽ qua đi. Nhưng không, ngày cô báo tin có thai cũng là ngày người đàn ông đó bộc lộ bản chất của kẻ phụ bạc. Hắn đã bỏ rơi cô, bỏ cả bào thai mang giọt máu của hắn ra đi.
Sapannapa như rơi xuống địa ngục. Cô không biết sẽ phải sống sao khi tự lo cho mình đã khó, nói gì đến chuyện chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng với tình yêu và khát khao của một người phụ nữ muốn được làm mẹ, đã khiến cô quyết định giữ lại bào thai. Cô tâm sự nhiều lúc muốn buông tất cả, nhưng khi nhìn đứa trẻ cười, tiếng bi bô của nó, mọi đau khổ, suy nghĩ điên rồ kia biến mất.
“Đau khổ, buồn tủi lắm nhưng mỗi khi nhìn mặt con, mọi vất vả nặng nhọc đều tan biến. Mong những ai trong hoàn cảnh như mình, xin đừng bỏ cuộc. Cơ thể chúng ta có khiếm khuyết nhưng nhất định không để khiếm khuyết ý chí nhé các bạn”, người mẹ trẻ tàn tật, 21 tuổi, chia sẻ.
Kể từ khi có con, Sapennapa không thể làm việc như trước. Cuộc sống hai mẹ con dựa vào tiền trợ chấp của chính phủ 800 baht (gần 600.000 đồng)/tháng. Cộng đồng mạng đang kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ hai mẹ con Sapennapa.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Múa lân cùng đám bạn ở quê là kỷ niệm chẳng bao giờ quên /// Võ Trường Sơn>

Mơ ước cùng lân

Sống ở TP.HCM được 4 năm, cũng chừng ấy thời gian Đặng Thanh Quang (11 tuổi, quê xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) phải bán vé số để kiếm sống.
Bạn trẻ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại chợ phiên /// HOA NỮ>

Nhịn ăn để khởi nghiệp

Những bạn trẻ còn đi học nhưng có chung niềm đam mê với thực phẩm sạch, hằng tháng đã tiết kiệm từng đồng, nhịn các khoản chi tiêu để quyết tâm khởi nghiệp.

Múa lân cùng đám bạn ở quê là kỷ niệm chẳng bao giờ quên /// Võ Trường Sơn >

Mùa trung thu thuở ấy

Mỗi mùa trung thu về, thấy sao mà nhớ mà thương cái tiếng trống lân cắc tùng, cắc tùng trong dòng hồi ức tuổi thơ…