Với Nguyễn Quỳnh Hương, 21 tuổi, sinh viên Trường đại học Ngoại thương - Cơ sở TP.HCM, Sài Gòn trong cô là sự trưởng thành của những trưởng thành. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), từ nhỏ đã đi học xa nhà, cô cứ nghĩa rằng đó là mình đã trưởng thành, “Nhưng, thật sự ở thành phố này, tôi mới khôn lớn, va vấp và trưởng thành hơn”.
|
Nguyễn Nhân Tâm, 19 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.HCM định nghĩa Sài Gòn là thành phố của những cơn mưa. “Điều khiến tôi đặc biệt nhớ về thành phố mỗi khi đi xa chính là những cơn mưa. Mưa thoáng qua, chợt đến rồi chợt đi chứ không dai dẳng, không khiến người ta khó chịu. Mưa làm tôi nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ, khi thành phố còn nhiều nơi ngập, chúng tôi mang những chiếc thùng ra trượt nước trên đường phố”.
|
Phùng Bích Du, 21 tuổi, sinh viên Trường đại học Sài Gòn, bộc bạch Sài Gòn trong cô là những mùa yêu thương. “Nơi này, tôi được học tập, trải nghiệm và tiếp thu những công việc mới, gặp những con người mới với tư duy và cách nhìn về cuộc sống rất phong phú. Nơi đây cũng là nơi đọng lại tất cả những kỷ niệm thời sinh viên của tôi cùng những người bạn, cùng các anh chị... Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều và khiến cho tôi có ý thức xây dựng và phát triển cộng đồng nhiều hơn, giúp nhiều bạn trẻ có cuộc sống hạnh phúc hơn”.
|
“Cuộc sống này ai cũng mong muốn bản thân được hạnh phúc mà phải không? Bản thân tôi thấy hạnh phúc vì những năm tháng được sống ở đây. Nghĩ về Sài Gòn, tôi sẽ nhớ về một miền ký ức mang tên 'yêu thương'", Du chia sẻ.
Góc khuất của Sài Gòn...
Nguyễn Trí Tài, 29 tuổi, thành viên nhóm hài FAP TV, người có 5 năm sống ở Sài Gòn, trải lòng ấn tượng trong anh về thành phố này là những ánh đèn tỏa sáng trong đêm. Ánh đèn của phương tiện giao thông lúc tan tầm hòa trong tiếng còi xe, động cơ và tiếng người ta gọi nhau. Ánh đèn của các dãy phố cùng nhau lên đèn. Ánh đèn của những công trường về đêm, hối hả xây thêm những tòa cao ốc, sẽ lại có thêm nhiều mái ấm, văn phòng. Ánh đèn của những tuyến đường trên cao khi có dịp được bay vào ban đêm. Ánh đèn của những bác lao công quét rác, cần mẫn trong đêm tối làm đẹp phố phường. Và, thành phố này không bao giờ hết ánh đèn cho đến khi trời sáng.
"Sài Gòn trong tôi luôn là một nơi nhiều nắng, nhiều tiếng nói từ các vùng miền và nhiều kiểu người khác nhau: từ Tây đến ta, người giàu kẻ nghèo, người lành người dữ... mọi người luôn tương tác để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, đổi đời và mưu sinh. Tôi có cảm giác, Sài Gòn là cô tình nhân trẻ làm bao người xao xuyến. Nhưng đương nhiên, cuộc tình nào cũng có ngọt ngào và trái đắng", anh Tài chiêm nghiệm.
|
Cùng có những suy nghĩ sâu sắc về thành phố này, Lưu Bảo Trân, 22 tuổi, quê Đà Nẵng, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bộc bạch: “Nhiều người gọi Sài Gòn là miền đất hứa, người dân nhiều phương trời cùng nhau về thành phố này kiếm kế sinh nhai, mơ đến ngày được đổi đời. Thế mà họ quên, thật ra Sài Gòn đâu có hứa với ai, là mỗi người tự hứa với lòng mình. Vậy nên mới có cảnh kẻ giàu, người nghèo, kẻ cười, người khóc...”.
Trân bày tỏ: Cũng có người gọi Sài Gòn là "thiên đường". Có lẽ người ta thấy nơi nào nhiều ánh đèn lấp lánh, phố xá đông đúc nhộn nhịp, có nhiều thú vui tiêu khiển, có cả những ánh hào quang của người nổi tiếng... thì sẽ ví cuộc sống nơi đó hệt như thiên đường. Giàu sang và hạnh phúc, ai mà không ước mơ, nhưng thực tế, Sài Gòn đất chật người đông, ai cũng làm lụng chắt chiu và mong ước mua được nhà trong thành phố. Nhưng thành phố này không chỉ có hào nhoáng và giàu sang. Còn rất nhiều những ngóc ngách nhỏ của Sài Gòn, nơi nhiều người lam lũ mưu sinh để có một bữa cơm no. Góc khuất ấy của thành phố, không phải bạn trẻ nào cũng biết...
Bình luận (0)