Tôi dành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu thôi!

21/11/2017 16:02 GMT+7

'Em chẳng biết gì, chỉ biết yêu thôi', tôi từng cười vì nghe ở đâu một câu đại loại như thế. Nhưng ngẫm lại, cả tuổi thanh xuân của mình, tôi đã làm được gì, ngoài một chữ 'yêu'?

Mối tình đầu tiên của tôi là tình đơn phương, tôi thầm yêu một thầy giáo thời trung học. Thầy dạy chúng tôi môn sinh học, từ lớp 10 cho tới hết lớp 12. Cao lớn, không điển trai theo kiểu các nam tài tử Hàn Quốc mà các em tuổi teen bây giờ mê đắm, thầy chỉ cười duyên dáng. Thầy có đôi tay thon và những dòng chữ viết trên bảng đẹp vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thầy viết bảng, lũ con gái chúng tôi đã “ồ”, “à” kinh ngạc.
Những dòng chữ của thầy nắn nót trên bảng, trong giáo án, cả trong sổ ghi đầu bài. Tôi là người giữ sổ đầu bài của lớp, hết tiết nào cũng mang sổ lên để thầy cho điểm và ký. Tim tôi loạn nhịp khi đứng cách thầy vài centimet. Có những ngày, thầy nghỉ dạy, trái tim tôi hoang mang, nó đập nhanh hơn, cả buổi học tôi cứ thẫn thờ như một người đãng trí. Tôi làm thơ về thầy, viết về thầy không nhớ bao nhiêu trang trong cuốn lưu bút cuốn năm rồi khóa lại, cất kín cho riêng mình.
Thích là thích vậy thôi, sau này vào đại học, tôi ngu ngơ tự cười, tại sao có những ngày cảm xúc trong veo như thế!

tin liên quan

Dành tuổi thanh xuân để làm gì?
Có thể nói, đời người đẹp nhất là thời tuổi trẻ. Đó là lúc chúng ta giàu có về quỹ thời gian để được phép trải nghiệm, là khi chúng ta không ngại ngùng gì để tự khẳng định và xây dựng bất kỳ ước mơ nào… 
Năm thứ 3 đại học, tôi bắt đầu có bạn trai, một anh chàng người Hà Nội khá bảnh bao, hơn tôi 4 tuổi, có công ăn việc làm đàng hoàng và nghĩ suy chín chắn. Anh bảo, với anh yêu là phải cưới, nhưng tôi bướng bỉnh nghĩ suy, tại sao tôi lại phải cưới chồng khi thanh xuân của mình còn ngời ngời như thế. Chúng tôi bước qua tuổi trẻ của nhau, vỏn vẹn 2 năm 2 tháng. Tôi ra trường, mối tình vỡ tan, tôi mang theo những ước mơ còn dang dở thời đại học vào đời. Nhưng, đời đâu giống như mơ.
Có ai ngờ tôi mang lòng thương yêu một người đàn ông đã có gia đình. Như mê muội, ngu xuẩn, không lối thoát. Anh chỉ coi tôi như một người em gái, luôn bảo ban trong công việc, giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn. Anh càng xa cách, tôi càng đớn đau. Anh càng nghiêm túc, tim tôi càng tan vỡ. Dẫu biết rằng, mình đang làm một điều có lỗi với anh và gia đình hạnh phúc của anh, tôi vẫn để tim mình được nhớ thương anh, suốt 2 năm trời đằng đẵng.
Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình được một bến đỗ, việc chi phải vội vàng... Thiên Hà
Tôi rời Hà Nội về Nha Trang, hy vọng cuộc sống nơi phương trời mới sẽ giúp mình gạt hết những kỷ niệm đau buồn. Tôi làm lại tất cả, tìm công việc mới, tìm ngôi nhà mới, xây dựng những mối quan hệ mới. Tôi khóa chặt lòng mình lại, không để tim mình một lần nữa loạn nhịp bởi đàn ông.
Thành phố biển này đáng yêu lắm, nó không khiến tôi đơn độc, tôi đã tìm được một cô bạn gái dễ thương kém mình 2 tuổi, chúng tôi cùng đi ăn, đi xem phim, mua cây cảnh và xem những cây hồng nhung sắp trổ hoa. Mẹ tôi gọi điện, hỏi “con có ổn không?”. “Con ổn chứ”. Lần đầu tiên sau những tháng năm điên rồ của tuổi trẻ, tôi ngồi bên hiên nhà, để nói chuyện qua điện thoại thật lâu với mẹ, kể lại những mối tình tôi đã trải qua, cả những năm tháng đẹp tươi trước mặt...
Nhiều cô gái bằng tuổi tôi đã có một gia đình ấm êm với những đứa con xinh xắn. Nhìn lại mình, tôi có gì ngoài một tuổi thanh xuân chỉ biết yêu? Nhưng, tôi không hối tiếc. Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình được một bến đỗ, việc chi phải vội vàng? Tôi đã được sống theo tiếng gọi của trái tim mình, lý trí tôi được mách bảo, điều gì tôi cần làm phía trước...
Hãy chia sẻ cùng Thanh Niên những năm tháng tuổi trẻ của bạn cùng chuyên mục: “Dành tuổi thanh xuân để làm gì?” tại email: tngd@thanhnien.com.vn. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải trên Báo Thanh Niên. Bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Xin trân trọng cảm ơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.