"Thượng vàng hạ cám"... PG
Nhắc đến PG (Promotion Girl, tạm dịch là nữ nhân viên tiếp thị) là nghĩ ngay đến các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thường quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm của các công ty, thương hiệu. Tuy nhiên, với PG tiệc thì khác…
Một ngày đầu tháng 6, tôi tình cờ thấy thông tin tuyển dụng PG tiệc A và PG tiệc B trên Facebook. Tôi ta thán mình đang thất nghiệp nên để lại bình luận: “Em muốn đăng ký làm”. Người đăng tin là Lê H. (TP.HCM) vội vào trò chuyện riêng.
tin liên quan
Góc khuất nghề PR bar: Nụ cười và nước mắt
H. hướng dẫn PG tiệc là loại hình dịch vụ mà khách hàng muốn tìm người đi dự tiệc cùng. Có thể đó là một buổi gặp đối tác, hẹn hò ngoại giao cùng bạn bè, mà khách muốn có thêm sự hiện diện của một vài "chân dài" trẻ trung, xinh đẹp.
“Em phải làm những công việc gì trong buổi gặp đó?”, tôi hỏi. H. nói: “Đơn giản lắm, nếu làm PG tiệc B thì chỉ có nhiệm vụ rót bia, gọi món, nếu cuộc hẹn ở quán karaoke thì hát một vài bài. Có thể uống rượu, bia cùng khách, rồi ngồi trò chuyện”. H. khẳng định: “Tiệc B rất lịch sự. Tiền lương cũng cao. Mỗi lần đi cùng khách như vậy, khoảng 2 tiếng, có thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng là bình thường. Càng đẹp, khách càng thích và 'chịu chi' nhiều tiền”.
“Còn tiệc A là gì?”, tôi lại hỏi. H. tỏ vẻ bực mình: “Sao ngáo ngơ vậy? Tiệc A là tiệc nhạy cảm, là 'tiệc từ A đến Z', khách muốn gì ở 'chân dài' cũng được. Nhưng đổi lại, tiền lương rất cao, chỉ vài ba tiếng đồng hồ nhưng có 5, 7 triệu đồng, có khi hơn chục triệu”.
|
H. cũng giải thích luôn cho “lính mới” như tôi: “Còn PG tour là đi theo khách trong các chuyến du lịch. Nhiều đứa PG bên chị đi du lịch khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước thường xuyên. Được cho tiền, tặng hàng hiệu 'phủ phê'", rồi sau đó H. tiếp tục nhắn nhủ: “Em muốn làm PG tiệc nào cũng được. Bên chị rất nhiều “kèo”, không lo ế “sô” đâu... Nếu muốn cứ nhắn tin, chị sẽ xếp lịch cho làm”.
Để được H. nhận làm, tôi phải đồng ý gửi 5 ảnh chân dung của mình, vừa rõ mặt, vừa khoe được hình dáng kèm theo số đo 3 vòng vào email: pgdutiecsg@... H. trả lời email ngay lập tức: “Gương mặt ưa nhìn như em, lại cao ráo, có thân hình quyến rũ, khêu gợi như vậy thì chị nhận thôi”.
"Úm ba la" biến ra... thư ký
Trưa 11.6, tôi nhận tin nhắn của H. với nội dung: “Em nhớ ăn mặc và trang điểm đẹp, tối nay em làm PG tiệc B ở nhà hàng B.V, đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM. Chị đã đưa số điện thoại của em cho khách. Làm từ 20 giờ đến 22 giờ, lương 1,5 triệu em nhé, khách sẽ đưa trực tiếp cho em”.
tin liên quan
Góc khuất nghề PR bar: Khi đi lộng lẫy khi về tả tơi
19 giờ 45, vị khách khoảng 40 tuổi đến. Ông móc ví đưa tôi 1,5 triệu đồng và căn dặn: “Em là thư ký của anh. Lúc trò chuyện với đối tác, nhớ tươi cười và uống nhiệt tình”.
Vị khách này là giám đốc một công ty giải trí ở Q.7 (TP.HCM). Buổi hẹn đối tác này là để thỏa thuận hợp đồng tài trợ với đại diện một nhãn hàng cho một chương trình gameshow dự kiến phát sóng vào thời gian tới.
Tôi thấy mình như một người ô sin suốt 2 tiếng đồng hồ, mà “ông chủ” chỉ bảo việc gì phải làm việc đó. Từ khui rót bia, kêu thêm đồ nhậu, nhảy múa, hát hò, nâng ly tới bến, thậm chí phải chấp nhận để “sếp hờ” của mình ôm eo, hôn má…
Gần nửa tháng làm PG tiệc, tôi như con tắc kè hoa luôn biến hình cho phù hợp với yêu cầu của từng vị khách khác nhau. Chỉ cần "úm ba la" là tôi được "hóa thành" một cô gái có những công việc khác nhau.
Nếu như ngày đầu tiên tôi là “thư ký” của giám đốc công ty giải trí, thì đêm 13.6, tôi trở thành “người tình” của một đại gia bất động sản tham dự sự kiện gặp gỡ các đối tác làm ăn. Hay đêm 14.6, tôi trở thành nhân viên của một công ty điện máy, cùng sếp lớn đàm phán hợp đồng ở một nhà hàng sang trọng ở Q.1 (TP.HCM)…
Nơi tôi đến tham gia những “bữa tiệc”, gặp gỡ dưới tư cách là một PG tiệc không những là các nhà hàng, quán nhậu, mà có cả ở những quán karaoke, beer club, bar…
Trong số những khách hàng, qua danh thiếp họ đưa, có những đại gia giàu có, có chức vị cao trong các công ty. Nhưng có cả những thiếu gia chừng 18, 19 tuổi, thuê PG tiệc làm người yêu để tham gia các buổi tiệc tùng cùng chiến hữu. “Anh có một đống… người yêu. Nhưng lâu lâu 'đổi gió', muốn tìm cảm giác lạ, nên rủ PG (là tôi) đi chơi”, Th. (19 tuổi, nhà ở Q.6, TP.HCM), kề miệng sát tai tôi, trò chuyện.
|
Sáng 20.6, H. nhắn tin qua Facebook cho tôi: “21 giờ tối nay có 'kèo' làm PG tiệc cho nhóm khách vip, toàn là đại gia thứ thiệt. Lương 2 triệu”. Tôi đồng ý.
Đêm đó, tôi làm việc chung với 2 PG khác, tiếp ba vị khách. Tôi vô cùng sốc khi đến nhà hàng, thấy 2 “đồng nghiệp”… mặc mà như không mặc. Nhìn lại mình đang diện váy ngắn, tôi thấy “lạc tông” vô cùng.
Ba vị khách, 3 PG tiệc, giống như ba cặp tình nhân. Nhìn những “đồng nghiệp” của mình ỏng ẹo, khêu gợi lả lơi với khách, rồi chẳng biết làm gì khi khách có những “hành động quá trớn”… mà tôi không khỏi xót xa.
Gần kết thúc buổi tiệc này, một trong ba vị khách ôm chặt người tôi, đồng thời nở nụ cười khả ố đề nghị: “Sau cuộc gặp này, em có thể qua đêm cùng anh? Tiền bạc không thành vấn đề”. Tôi đẩy tay và trố mắt không nhận lời.
Tôi chợt nhớ lại lời H. khẳng định: “Tiệc B rất lịch sự”. Nhưng liệu có lịch sự không với vô số hành động “quá trớn”, “động tay động chân” mà khách thản nhiên đối xử với PG tiệc khiến họ rơi vào tình cảnh bất khả kháng?
Tôi giật mình suy nghĩ, đây là nghề PG tiệc B hay là một nghề nào khác? Và PG tiệc B đã như thế này thì PG tiệc A sẽ như thế nào? (còn tiếp)
Biến tướng Theo giám đốc một công ty tổ chức sự kiện ở TP.HCM, trước đây PG là những cô gái xinh đẹp tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mãi, phát tờ rơi hoặc mời mọi người dùng thử các sản phẩm của nhãn hàng mình như: bia rượi, thuốc lá, sữa tắm, dầu gội đầu, nước giải khát, các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên thời gian gần đây cái nghề này đã biến tướng khi “đẻ” thêm nghề mới, đó là PG tiệc. Chính vì những biến tướng ấy đã khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch, lầm tưởng người làm PG là không đàng hoàng, đứng đắn. Khách không dám chụp hình Những ngày thâm nhập để viết loạt bài này, rất khó khăn để chụp được hình ảnh làm tư liệu. Đôi lần đưa máy ảnh lên xin “selfie” chụp ảnh cùng các vị khách, tôi đều bị cản lại với lý do: “Đừng chụp hình em ơi, hình này mà lộ ra cái vợ anh giết anh”. Một lần khác, khi nhờ đồng nghiệp của tôi (trong vai nhân viên phục vụ của một nhà hàng) chụp ảnh kỷ niệm với “những giám đốc nổi tiếng”. Vị khách yêu cầu: “Em xóa đi cho anh nhờ, anh cho em thêm tiền, chứ vô tình để ảnh lộ ra gặp nhiều chuyện phiền phức lắm”. |
Bình luận (0)