Quá nửa đêm, tỉnh giấc. Không gian im ắng, không nghe tiếng chộn rộn hét hò như đêm trước. Euro vừa xong vòng bảng, chỉ còn 8 đại anh hào “tinh tuyển” bước vào vòng knock-out để chọn ra nhà vô địch. Ai? Chưa biết.
Chỉ biết hiện giờ tâm hồn tôi như đang chùng xuống, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh những nữ CĐV nước đồng chủ nhà Ukraine với khuôn mặt thất thần, với ánh mắt hầu như tê dại nhưng vẫn cố níu giữ tia hy vọng mong manh, khi đội tuyển của mình thi đấu tận tâm tận lực, nhưng vẫn thiếu chút gì đó của đẳng cấp và may mắn. Ôi, những khuôn mặt nhòa nước mắt kia, sao mà giống những khuôn mặt của CĐV VN đến thế!
Họ, những CĐV với tình yêu cùng lòng tự tôn dân tộc dâng hết cho đội tuyển dù hay hay dở vẫn không khi nào quay lưng ruồng bỏ. Họ nhói đau khi đội nhà thua kém, bùng nổ hò reo khi thắng trận tưng bừng. Hình ảnh những cuộc “xuống đường” rầm rộ, hoặc nước mắt ngắn dài, thất thểu trong đêm, thật đáng trân trọng xiết bao. Đó chính là lửa và còn giữ được lửa là vẫn còn đó niềm tin chiến thắng.
Trương Ngọc Quí
(52/4 KP.1, P.Thới An, Q.12, TP.HCM)
Bình luận (0)