Giữ vợ

11/09/2015 20:09 GMT+7

Buổi tối, Phương đón chồng đi làm về với nét mặt buồn buồn. Nghĩ đến cuộc vui của các bạn đồng khóa hôm nay, Phương lại tủi thân muốn khóc.

Buổi tối, Phương đón chồng đi làm về với nét mặt buồn buồn. Nghĩ đến cuộc vui của các bạn đồng khóa hôm nay, Phương lại tủi thân muốn khóc. Hôm trước, cô đã hẹn với Thủy, với Lan, rằng sẽ có mặt cùng các bạn, và cả ba hẹn sẽ cùng nhau mặc áo dài trắng, chụp lại tấm ảnh giống mười lăm năm trước, xem ngày ấy - bây giờ bộ ba xinh đẹp nổi tiếng của trường trung học thị trấn có gì thay đổi. Thế rồi ngày họp mặt đến thì cô lại ở nhà.

Giữ vợMinh họa: Văn Nguyễn
Lý do cũng không có gì mới, chỉ là Phong, chồng cô, không muốn cô đi đâu một mình.
Phong về nhà với một giỏ hoa lan tím Phương thích, và một món quà anh giấu dưới bó hoa. Phương hiểu, đó là cách xoa dịu của chồng. Đã nhiều lần lòng cô dịu lại, hết giận hờn vì những bông hoa lan tím ấy. Phong nổi tiếng là chiều vợ, ai cũng biết điều này. Chẳng có gì để trách cứ anh. Nếu Phương có trách thì thế nào thiên hạ cũng trách lại cô, rằng sướng thế còn đòi gì nữa. Thế nhưng hôm nay, những cành lan tím sao chẳng làm cô vui lên, chẳng làm cô hết tủi thân.
Điện thoại của cô reo vang. Là số của Thủy, rồi số của Lan. Cô không nghe máy, vì cũng chẳng biết thanh minh gì được. Trong khi đó, Phong vừa liếc nhìn điện thoại của Phương, vừa ngọt ngào bảo hôm nay anh có thịt bò Úc rất tươi ngon, em lạ không, là ông bạn vừa đi công tác Úc chịu khó xách về, thân lắm nên xẻ cho một ký. Hôm nay anh sẽ “đạo diễn toàn phần” món bít tết cho em kiểm nghiệm nhé... Em đi tắm đi, cứ ngâm bồn thư giãn thoải mái, nhớ là tinh dầu hoa bưởi để bên trái còn tinh dầu hoa nhài bên phải, nhớ để nước ấm vừa vừa...
Phương “dạ” và mỉm cười với chồng, nhưng quả thật, khi ngâm trong bồn nước thơm ngát, cô vẫn nao lòng nhớ đến những người bạn thuở ấu thơ. Buổi họp mặt hôm nay nghe nói gần như đầy đủ cả lớp, có cả những người bạn định cư ở nước ngoài về. Rồi nhờ lớp trưởng nhiệt tình tài trợ và động viên nên cả những người bạn nghèo khó giờ sống ở vùng quê heo hút xa xôi cũng sẽ có mặt. Bao giờ mới có dịp như vậy.
Hôm trước, Phong đã đồng ý và hứa sẽ đưa cô về dự họp lớp. Nhưng rồi lịch họp đột xuất quan trọng khiến hôm nay anh không thể nghỉ đưa cô đi được. Mà đến tận tối qua, lúc hai vợ chồng đi ngủ, anh mới như sực nhớ ra để nói với cô về cái sự “bận” đó. Phương mạnh dạn năn nỉ, thế em đi “một mình” - nghĩa là mua vé xe đi cùng Thủy hoặc kêu Lan lái xe chở cô theo cùng. Nhưng Phong gạt đi mọi phương án. Em chỉ đi khi có anh, anh không đi được thì thôi, chấm hết.
Phương đã quen với nguyên tắc đó. Cô biết, cô chẳng thể tự ý quyết định, vì lâu nay mọi việc là như thế rồi, kể từ khi cô nghỉ làm ở nhà chồng nuôi theo yêu cầu của anh. Ai cũng bảo Phương có ông chồng thật đáng ghen tị, vì anh chăm lo, chiều chuộng cô mọi bề. Chỉ có một điều: anh không cho Phương tự ý làm điều gì, nếu không có anh bên cạnh. Chồng đi công tác là vợ ru rú ở nhà, không shopping, không làm đẹp, không giao du bạn bè, tiệc tùng... dù lý do gì đi nữa. Bởi Phong nói, có vợ đẹp như Phương thì nguy cơ bị “nhòm ngó” rất nhiều. Và thêm một lý do, anh không muốn vợ thấy ai hơn mình! Thậm chí, Phong còn “cấm” Phương chơi Facebook, anh nói mạng xã hội là chỗ phù phiếm khó lường...
“Chồng “giữ” kỹ quá, cứ như chim trong lồng ấy, ở nhà có buồn không? Là tớ thì không chịu đâu”, lại một tin nhắn của Lan. Phương vội vã xóa đi, vì sợ nhỡ Phong đọc được...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.