Về phương diện này, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất giống nhau. Israel vốn muốn có chính thể mới tại Syria để cô lập những tổ chức Hồi giáo ở Palestine lẫn Li Băng vốn được hậu thuẫn bởi Damascus và luôn đối đầu Tel Aviv. Khi đó, Israel cũng có ưu thế hơn trong việc trao trả cao nguyên Golan. Giống Ankara, Tel Aviv nhận định hiện tại là thời điểm mà chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad yếu nhất, rất dễ bị hạ gục. Tuy nhiên, chính thể “hậu al-Assad” sẽ thế nào với Israel vẫn là câu hỏi lớn cho Tel Aviv. Sự thay đổi chính thể ở Tunisia, Ai Cập và Libya đến nay tạo ra nhiều bất lợi hơn là thuận lợi cho Israel. Vì thế, Tel Aviv không dám công khai đứng hẳn về phía phe chống đối Damascus và càng không dám can dự quân sự vào Syria.
Trả đũa quân sự là điều mà Israel thường làm đối với tất cả các đối thủ của mình. Đây là cách vừa đe dọa đối phương lại vừa tự trấn an chính mình. Bị giằng xé giữa không muốn và bắt buộc như thế, Israel sẽ còn lặp lại hành động trên như giới hạn về mức độ và thời gian.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)