Vào khoảng 22 giờ 30 tối 1.10, khi loạt đạn xả xuống đám đông tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Havest ở Las Vegas, Nevada (Mỹ), rất nhiều người đã dùng chính thân mình che chở và bảo vệ cho người họ thương yêu, cũng như bao anh hùng khác, bất chấp hiểm nguy mà bảo tồn mạng sống cho những người xa lạ.
Giữa ranh giới sống - chết, điều họ nghĩ đến và đặt lên đầu tiên không phải bản thân mình mà là sinh mạng con người.
tin liên quan
Người mua xe cũ không gặp chủ đứng tên, có được sang tên xe chính chủ?CSGT xử phạt hành vi không làm thủ tục sang tên xe trong quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên. Nhưng không tìm được chủ cũ của xe thì có được sang tên xe?
Dưới đây là một số câu chuyện cảm động cho chúng ta thấy rằng dù chiến tranh đang xảy ra, dù những vụ khủng bố và xả súng điên cuồng luôn chực chờ nhưng cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đầy tình người và mạng sống luôn là thứ đáng quý nhất.
Hi sinh mạng sống vì vợ
Vợ chồng Jack và Laurie Beaton tham dự Liên hoan âm nhạc Route 91 Harvest để kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Buổi tối định mệnh ấy, họ ngồi nhấm nháp bia và thưởng thức buổi hòa nhạc trên cỏ. Laurie còn chia sẻ giây phút lãng mạn bên người chồng đầu ấp tay kề suốt hơn 2 thập niên bằng một đăng tải trên Facebook: "Đến nay là 23 năm tuyệt vời và mong muốn thêm 23 năm như thế nữa”.
Chưa đầy một giờ sau, Laurie cảm thấy một viên đạn bay ngang vai cô. Jerry Cook, cha của Laurie, nhớ lại: “Jack đè lên người Laurie để bảo vệ con bé. Nó che bên trên con bé và nói “Laurie, anh yêu em”, Con bé đáp lại: "Em cũng yêu anh” rồi thằng bé trúng đạn. Tôi không biết nó đã chịu bao nhiêu phát bắn nữa”.
Sau đó, các nhân viên cứu hộ đã đưa Laurie và những thành viên khác trong gia đình này tới nơi an toàn. Jack cũng được đưa khỏi hiện trường. Laurie những tưởng chồng được cấp cứu nhưng kỳ thực anh đã qua đời, để lại cô và hai con - Delaney và Jake.
tin liên quan
125 năm tù cho kẻ thảm sát cả gia đình ở Anh(TNO) Một người đàn ông Trung Quốc nhập cư ở Anh vừa bị tuyên án 125 năm tù vì thảm sát cả gia đình người anh họ.
Jake, con trai của người đàn ông 54 tuổi vừa hi sinh vì vợ, viết trên Facebook: "Con yêu bố nhiều. Bố hãy luôn dõi theo gia đình mình nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ đến bố như một anh hùng!".
Laurie Beaton cũng chia sẻ với Washington Post: “Mỗi ngày anh ấy đều muốn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương tôi vô điều kiện. Những gì anh ấy đã làm không khiến tôi quá ngạc nhiên. Anh ấy là người hùng của tôi”.
Trộm xe tải để đưa hàng chục người đến bệnh viện
Khi nghi phạm Stephen Paddock bắn loạt đạn oan nghiệt vào đám đông, thay vì chạy trốn, Taylor Winston - một cựu lính thủy quân - biết rằng mình cần làm gì đó để giúp mọi người vốn đang hoảng loạn.
Winston nói với CBS: "Mọi người bắt đầu chạy tán loạn và la hét. Đó là khi chúng tôi biết điều xấu thật sự đang xảy ra”. Chàng trai 29 tuổi mô tả hiện trường lúc ấy như một "vùng chiến sự cục bộ".
Winston, từng phục vụ trong Chiến tranh Iraq, đã giúp người dân vượt qua hàng rào để đến nơi an toàn. Rồi anh chạy lại bãi đỗ xe tải gần đó và tìm một chiếc xe có cắm khóa sẵn dù không rõ chủ là ai. Anh nhắn tin cho bạn bè chuẩn bị bệnh viện dã chiến cách xa cuộc bắn súng để chạy chữa cho các nạn nhân.
Tiếp đó, anh và bạn bè của anh chạy hai chuyến xe, đưa khoảng hai chục người đến bệnh viện trong đêm kinh hoàng.
tin liên quan
Những 'người hùng' nửa đêm lao ra đường cứu người - Kỳ 3: Đẩy thần chết lùi xaKhông chỉ có những vụ tai nạn giao thông (TNGT) mà hàng loạt những sự việc xảy ra hằng ngày từ trộm mèo, trộm chó đến một bé gái, bà lão, ông cụ bị lạc đường hay có người định tự tử... đều được người dân báo tin nhờ các thành viên trong đội xử lý.
Gánh đạn vì cứu người
Khi nhận ra đang là mục tiêu của một kẻ điên nã súng, một số người sợ hãi quá độ, không biết làm gì ngoài ôm đầu đứng yên. Johnathan Smith đã hét to để thức tỉnh họ: “Kẻ bắn súng kìa, nhanh đi thôi nào”.
Vừa la, anh vừa kéo cả 9 thành viên gia đình và những người chưa từng quen gần đó, cùng chạy. Đoàn người di chuyển tới khu vực đậu xe lăn và nấp sau vài hàng xe. Smith kể lại với The Washington Post rằng khi đã an toàn, anh phát hiện ra một vài cô gái trẻ chưa được che chắn kỹ, liền đứng lên để cảnh báo họ phải cúi thấp người xuống. Sau đó có một viên đạn bắn vào cổ anh.
Một phóng viên của tờ Washington Post đã chia sẻ bức ảnh Smith băng bó trên Twitter cùng tóm tắt sơ lược câu chuyện. Kể từ đó, chuyện cứu giúp người lạ của anh đã lan truyền. Nhưng ông bố 30 tuổi chia sẻ: "Tôi không thấy mình là một anh hùng. Tôi cũng muốn ai đó đối với mình như vậy mà. Hơn nữa, chẳng ai đáng mất mạng vì đi chơi hội cả”.
Mẹ làm 'tấm chắn sống' bảo vệ con gái 4 tuổi
Vừa nghe thấy tiếng hô: "Hãy nằm xuống!", Carly Krygier lập tức hành động. Chị kể lại với CNN: "Tôi đặt con bé lên mặt đất và phủ người mình lên trên". Bao bọc con gái 4 tuổi trong lòng như thế, chị đã giữ an toàn cho bé.
Ngoài ra, Carly Krygier còn tranh thủ kéo một phụ nữ khác vào nơi an toàn trên đường cùng con gái tìm chỗ trú ẩn. Họ đều ở khách sạn Tropicana gần đó.
Sau thảm nạn, Krygier nhận ra hai mẹ con rất may mắn và chia sẻ với các gia đình chịu mất mát: "Trái tim tôi ở cùng với tất cả các gia đình, những ai không may mắn như con gái tôi, bạn bè tôi và tôi".
Quyết không rời hiện trường để cấp cứu cho các nạn nhân
Dawn-Marie Gray và Kevin Gray rất vui và không bao giờ có thể biết lễ hội âm nhạc mong chờ bấy lâu lại là một trong những sự kiện đau lòng nhất cuộc đời. Vợ chồng này đã tạm trú tại một khu vực VIP trong suốt vụ xả súng khủng khiếp ấy. Dawn-Marie nói với USA Today: "Khi chúng tôi ra ngoài, thấy thật khủng khiếp. Một cánh đồng người nằm la liệt”.
Dawn-Marie, từng làm việc như một nhân viên y tế trong khoảng bảy năm, biết rằng các nhân viên y tế địa phương sẽ không được vào hiện trường cho đến khi khu vực đó được coi là an toàn. Do đó, hai vợ chồng xắn tay giúp người bị thương cấp cứu, hồi sức tim phổi CPR, cầm máu… Rồi lại cùng nhau đưa các nạn nhân vào xe ô tô để chở đến bệnh viện.
Họ nói về việc làm của mình: “Cái đó không liên quan gì đến chuyện trở thành anh hùng mà đó là chuyện làm người”.
tin liên quan
Nơi độc nhất ở Sài Gòn hiệp sĩ theo chân trộm cướp nơi chợ cổ Bình TâyTất bật với công việc bốc xếp tại chợ Bình Tây nhưng anh Trần Văn Hùng vẫn nhanh mắt nhìn xung quanh, hễ nghe quanh chợ có chuyện bất bình là lập tức có mặt và ra tay nghĩa hiệp.
Duyên kỳ ngộ
Tom McIntosh cho biết ông sẽ không thể nào còn sống mà ra khỏi vụ thảm sát kia nếu không nhờ có một người lạ bất chấp nguy hiểm dừng lại để chăm sóc. Khi đó, McIntosh đang nằm bất lực vì máu từ chân chảy không ngừng. Đúng lúc ấy, James Lawson đi ngang và nhận ra cách sơ cứu bị sai kỹ thuật.
James Lawson nói với Today: “Tôi đến và thấy anh ấy đang chảy máu rất nhiều, vì vậy tôi đã điều chỉnh băng gạc, chỉnh cho đúng và thắt chặt lại”. Lawson tiếp tục ở lại với McIntosh, an ủi anh này cho đến khi một chiếc xe khác chở cả hai đến bệnh viện.
James Lawson tâm sự: "Có hàng chục và hàng chục người đến xem biểu diễn như tôi cùng làm một điều. Họ không thể để bất cứ ai lại phía sau, họ đã chạy về phía nguy hiểm để giúp nhiều người hơn. Có hàng trăm câu chuyện như thế này”.
Quả vậy, bên cạnh những cái tên được nhắc đến, còn rất nhiều nhân vật vô danh khác xả thân giúp người. Đó là ân nhân của Addison Short. Cô cố gắng chạy trốn khi nghe tiếng súng nổ nhưng đầu gối bị gãy do trúng đạn nên chỉ có thể lê lết, kêu la nhìn máu đổ. May là có một người đàn ông lạ nhanh chóng buộc chặt dây cầm máu cho cô rồi vác cô lên vai, đưa ra xe taxi để cô đến bệnh viện. Đang được điều trị nhưng Addison Short vẫn chưa biết người cứu mình là ai...
Bình luận (0)