Gõ cửa sẽ mở, tìm rồi sẽ thấy

15/06/2018 15:34 GMT+7

Em xinh xắn, dễ thương, có kiến thức, kỹ năng làm việc tốt nhưng mãi đến nay đã gần ba mươi vẫn chưa có người yêu, bạn bè chỉ lác đác vài người nên bạn thân chưa đếm hết một bàn tay như lời em thú nhận.

Em hay than buồn, cuộc sống với em sao vô vị, nhiều lúc tủi thân vì ngần ấy tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, chẳng phải để không thua kém bạn bè nhưng để có kỷ niệm thời tuổi trẻ. Em thấy mình lẻ loi khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp nhưng chính em chứ không ai khác đã chọn gam màu tối cho bức tranh tuổi trẻ vốn lẽ ra phải rực rỡ của mình.
Rủ đi chơi cùng công ty, em kêu chán vì ai cũng có đôi hoặc có gia đình, con cái. Bạn bè mời đám cưới, em báo bận rồi gửi thiệp mừng. Công đoàn tổ chức hội thao chủ yếu tạo điều kiện cho các nhân viên trẻ giao lưu, gặp gỡ, em bảo không hứng thú nên không tham gia. Rốt cục, nhắc đến em, ai cũng ngại.
Em cũng có tài khoản Facebook nhưng ít khi lộ diện để tương tác. Ngày nghỉ, em ở nhà khư khư ôm điện thoại đọc tin tức, nhà ở thành phố nhưng em chưa biết Đầm Sen ở đâu. Để rồi em bảo nhiều lúc thấy mình giống tự kỷ.
Mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều thiết lập trên mối tương quan hai chiều, có điều, không hiểu em ngại (hay lười) thay đổi cách sống nên từ chối hòa mình vào dòng chảy nhộn nhịp ngoài kia, ngại mở lòng ra để cho mình một cơ hội. Không tìm sao thấy, không gõ sao cửa mở, cơ hội làm sao đến khi em quyết chốt chặt cửa tâm hồn mình. Đừng khư khư giữ lấy chiếc vỏ ốc tự tạo của mình để rồi khi thời gian qua đi, em sẽ mãi nuối tiếc một quãng đời thanh xuân vô nghĩa khi người bạn thân thiết nhất của em chỉ là chiếc điện thoại vô hồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.