Vinh Sử là nhạc sĩ nổi tiếng với những tình khúc bi thương, ngăn cách, trắc trở vì khoảng cách giàu-nghèo. Từng gặp ông cách đây gần 15 năm, tôi hỏi ông về cảm hứng sáng tác ca khúc Gõ cửa trái tim, ông ngậm ngùi: “Tui làm quen với người ta nhưng nhà nàng giàu có còn mình thì xấu xí và nghèo. Ác thay tui lại thích những người con gái đẹp, ‘ngoài tầm với’ nên chỉ biết yêu đơn phương. Cô này quen qua một nhóm. Bạn bè cứ thách nhau rằng tui yêu nàng mà sao không dám tỏ bày, sao không thử gõ cửa trái tim nàng? Đêm về tui ngồi viết bài Gõ cửa trái tim”.
Nhạc sĩ Vinh Sử (1944-2022) |
t.l |
“Gõ cửa trái tim van em được vào/Dù tình xót xa chung thân huyệt đào/Ngủ vùi với chiêm bao/Nỗi niềm mắt xanh xao/Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa…”.
Lời ca như thay lời muốn nói của chàng nhạc sĩ trẻ Vinh Sử. Đây là ca khúc nổi tiếng và mang đến thành công bậc nhất cho nhạc sĩ vì mức độ yêu thích của khán thính giả dành cho bài hát.
Gõ cửa trái tim mang chút buồn, chút tủi thân vì không được đáp lại tình cảm nhưng chẳng trách cứ mà chỉ đơn thuần là tiếng lòng. Giai điệu bolero nhẹ nhàng, êm mượt, và từng ca từ được nhạc sĩ chọn lọc tinh tế, viết theo ngũ cung, tức 5 cung trầm ca trong cổ nhạc. Ông tiết lộ, khi viết ca khúc này ông phải ngồi lại sắp xếp từng câu từng chữ mà theo ông là hay nhất, bay bổng nhất để được đặt chân vào con tim của người con gái ấy. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.
Dù biết là tình xót xa, ngăn cách nhưng ông hi vọng nàng “mở cửa” để ông có thể chung con đường tình.
Nhạc phẩm Gõ cửa trái tim |
t.l |
“… Gõ cửa trái tim sao em hững hờ/Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ/Nhện lòng mắc giăng tơ/Để một mối bơ vơ/Khi không em nhốt anh trong đợi chờ”.
“Ngày xưa làm gì có điện thoại để mà gọi hay nhắn tin như bây giờ. Tình yêu trai gái khi đó thầm kín lắm, đôi khi chỉ cần thoáng một bóng hình là về nhớ nhung, đau khổ vì… yêu”, nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở đất Sài thành nói với tôi vào một chiều buồn gần 15 năm trước.
Tác giả của Gõ cửa trái tim, Nhẫn cỏ cho em, Người phu kéo mo cau, Làm dâu xứ lạ, Nhành cây trứng cá, Chuyến xe lam chiều… từng trải lòng trong cõi nhân sinh này, điều đẹp đẽ nhất và kỳ diệu nhất chính là tình yêu. Nhưng với ông không phải cứ yêu là cưới, cứ hạnh phúc là không cần nghĩ đến chia xa, cuộc sống luôn có nhiều trăn trở, thao thức, nên đôi khi tình yêu cũng sẽ khiến cho người ta có động lực để sống. Nhạc phẩm Gõ cửa trái tim như lời tâm tình của nhạc sĩ: dù tình yêu không được chấp nhận nhưng vẫn can tâm trao đi con tim.
Cái nghèo vận vào nhạc sĩ Vinh Sử từ ngày thơ bé đến tận cuối đời. Trước khi vĩnh biệt cõi tạm hôm 10.9 ở tuổi 78, ông sống trong căn nhà chỉ vài mét vuông ở một con hẻm cụt thuộc khu lao động nghèo. Căn nhà ông phải mua trả góp. Tuổi già, bệnh tật, cuộc sống của ông nhờ vào tình thương của khán giả, ca sĩ, đồng nghiệp và... chút tiền tác quyền âm nhạc.
Nhạc sĩ Vinh Sử đã đi xa nhưng những gì ông để lại cho đời còn mãi, đặc biệt là nhạc phẩm bất hủ Gõ cửa trái tim.
Bình luận (0)