"Góc khuất" của người đàn ông

10/04/2007 23:08 GMT+7

Khán phòng Nhà hát Tuổi Trẻ khá vắng vẻ trong đêm tổng duyệt Stereo Man. Quan khách cộng lại chỉ bằng phân nửa các chương trình hài kịch và không ít người đến đây có lẽ vì... xã giao hơn là vì thích kịch hình thể. Thế nhưng, Stereo Man đã mang tới những bất ngờ ngoài mong đợi.

Thoạt tiên, sự xuất hiện của 5 chàng trai cùng những động tác hình thể  nhanh, mạnh không thật gây ấn tượng. Khán giả vẫn chưa quen với việc phải căng mắt cảm nhận một vở kịch chủ yếu qua những chuyển động của cơ thể mà thiếu đi lời thoại. Nhất là trong trường hợp này, không phải ai cũng rành tiếng Anh để hiểu được ý nghĩa của Stereo Man - sự đa dạng của người đàn ông như giải thích của đạo diễn người Philippines Lea mà còn chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận một chủ đề nhạy cảm - giới tính.

Phải mất mươi phút đầu, người ta mới nhập được vào thế giới phức tạp và éo le của Stereo Man. Trên sân khấu chỉ có 5 nhân vật, không có nhân vật nào trung tâm. Mỗi nhân vật có lúc là một thân phận, nhưng có lúc chỉ thể hiện một "góc khuất" của người đàn ông, những người đàn ông mà vì sự trớ trêu của tạo hóa hoặc sự đưa đẩy của xã hội đã rơi vào tình trạng nhập nhằng giới tính. Có người bị lạm dụng tình dục từ nhỏ, có người từ phút chào đời đã mang sẵn tố chất đàn bà trong thân thể đàn ông, có người bị nhiễm HIV... Dù đến với "thế giới stereo man" theo cách nào thì họ cũng phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, mà nỗi khổ tâm lớn nhất chính là sự xa lánh của cộng đồng. Hiếm có ai chịu mở lòng ra với họ. Ngay những người đang ngồi trong khán phòng này, đang cảm thấy xao động trước những ánh mắt thui thủi, những dáng hình cô độc, những dãy dụa, dằn vặt... nhưng khi bước ra ngoài kia, những định kiến rất có thể sẽ quay lại, hoặc người ta buộc phải để nó quay lại, nếu không muốn bị xem là kẻ bất bình thường. "Xin hãy giả vờ như tôi không hề khác bạn". Đó là lời thoại đắt nhất trong những lời thoại giàu chất thơ nhưng khá bóng bẩy của Stereo Man. Nó khiến cho chút xao động trong lòng khán giả trở thành một nỗi day dứt trĩu nặng, khiến ta nhận ra mình thật khiếm nhã khi ban phát lòng thương hại. Bởi điều mà những người đàn ông kia cần còn hơn cả lòng thương hại, đó là được nhìn nhận như những con người bình thường, có tình yêu và những khát khao bản năng bình thường.

Stereo Man được hình thành từ ý tưởng của diễn viên Như Lai (Nhà hát Tuổi Trẻ) và bà Lea (Giám đốc dự án Nhà hát Giáo dục Philippines, Giám đốc dự án của các nước tiểu vùng sông Mêkông). Biên đạo múa: Agnes (biên đạo nổi tiếng của Philippines). Trước mắt, trong tháng 5.2004, Stereo Man sẽ được biểu diễn tại 4 trường đại học của Hà Nội, 2 trường đại học của Hải Phòng, và 2 trường đại học của Thái Nguyên.

Sau vai "vượt vũ môn" Hàn Mặc Tử, có cảm giác Công Dũng ngày càng ngấm kịch hình thể. Những chuyển động của anh trở nên vô cùng biểu cảm và quyến rũ. Đôi mắt u uẩn như một lời khẩn cầu câm lặng. Trái lại, Như Lai chọn một cách thể hiện dữ dội. Tưởng như anh sắp đốt cháy sân bằng những cồn cào nội tâm.

 Đạo diễn Lea và biên đạo múa Agnes xứng đáng được nhận nhiều hơn một lời khen. Một vở kịch không có nhân vật trung tâm nhưng cả 5 nhân vật đều để lại những dấu ấn đậm đà và sắc nét. Màn "đánh hội đồng" khiến kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm, khiến người ta cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, lẻ loi của những người đàn ông trên sân khấu. Cuộc trình diễn bi-hài (không hề với dụng ý gây cười) của nhân vật giữa hai đôi dép (một của nam, một của nữ) và hai cái ghế (tượng trưng cho 2 giới tính) khiến người ta cười mà thấy xót xa cho những người bị mắc kẹt trong mớ bòng bong giới tính, chẳng biết mình là ai và chẳng biết phải làm gì. Diễn viên Như Lai bộc bạch, anh thấy Stereo Man hấp dẫn chính mình một phần vì nó không "hô" khẩu hiệu, cũng không tham vọng cải tạo xã hội mà nó chỉ đơn thuần khơi gợi sự rung cảm. Có lẽ, sự góp mặt của giới nữ trong ê-kíp thực hiện, đặc biệt là Lea và Agnes đã đem đến một cách thể hiện khéo léo, dung dị và mềm mại cho một đề tài tế nhị.

Sự thú vị về người phụ nữ nhỏ nhắn này không chỉ có thế. Màn vừa hạ. Những tràng pháo tay còn chưa dứt. Bất ngờ Lea đề nghị tất cả ở lại, góp ý cho vở kịch. Chối từ chiếc ghế, Lea ngồi bệt xuống sân khấu, chăm chú lắng nghe. Không có một ai bỏ về...

Mỗi nhân vật là một thân phận, một "góc khuất" của "stereo man". Ảnh: Hi Lam

Hương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.