Gửi một người bạn đặc biệt

06/05/2014 10:50 GMT+7

Hòa, nick FB là Gấu Bông Nguyễn, mắc một chứng bệnh bẩm sinh khiến cơ thể không phát triển được, chỉ nặng 10 kg, suốt đời chỉ nằm, không ngồi, không đứng, không đi được.

 
Chị Hòa đang trên chiếc giường của mình -  Ảnh: V.N.K

Mấy năm nay cô tự tập đọc và viết, đến giờ đã tự học xong sách tiếng Việt lớp 5. Cô cũng viết những bài thơ hồn hậu và mộc mạc. Trên FB có nhiều người động viên cô, gần đây có nhiều người tặng quà và đến thăm.

Gửi em

Hôm qua chị có thêm một người bạn đặc biệt là em, trên Facebook. Biết em đã tự đọc, viết và làm thơ, lại biết dùng internet, chị rất vui mừng. Nhưng chị thấy em kể rằng em hay tủi thân, em chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại, cả năm rồi không ai thương em, không ai tặng quà cho em... Chị kể em nghe chuyện của một người bạn chị, cô ấy cũng ở miền Bắc giống em, lớn hơn em vài tuổi, ở xóm Chẹo, dưới chân dốc Cun, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

 
Lời người viết: Hôm qua tôi có thêm một người bạn đặc biệt trên facebook. Cô đã được giới thiệu trên báo Thanh Niên như một người khuyết tật có nghị lực. Cô tên Nguyễn Thị Hòa, 36 tuổi, ở thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Khi gặp cô ấy lần đầu tiên cách đây mười mấy năm, chị đã không tin vào mắt mình. Cô ấy còn nhỏ và nhẹ hơn em nữa, khi chị ước lượng để định mua vải tặng cho cô ấy vài cái váy, chị đã đo được từ đỉnh đầu đến tận mép váy dài quá chân của cô ấy không quá 70 phân. Bé như một con búp bê, trừ cái đầu có kích thước bình thường. Cô ấy cũng chỉ nằm và có thể ngồi dựa vào lưng ghế, toàn bộ cuộc sống phải dựa vào người khác: cho ăn, cho uống, bế đi tắm, đi vệ sinh, mặc áo, chải tóc.. Bàn tay cô ấy nhỏ bằng nửa bàn tay chị, những ngón dài nhưng nhỏ yếu đến nỗi chỉ cầm được một tách nước nhẹ, sau này khi cô học chữ là một cái điện thoại vỏ nhựa nhỏ. Bàn chân cô ấy nhỏ như chân búp bê và hoàn toàn vô dụng, hai chân mềm oặt như không có xương.

Nhưng em biết không, cô ấy là người nuôi gia đình và là chủ một quán giải khát đông khách dưới chân dốc Cun, gần ngã ba nơi có đường lớn xe tải hay chạy qua. Cô ấy giòn giã tươi cười suốt cả ngày như một con chim sơn ca. Cô nghe hát trên radio và tập theo, đủ các thể loại từ tuồng chèo ca nhạc đến vọng cổ, hát rất hay, giọng trong vắt. Cô cũng chỉ nghe radio mà làm thơ rất giỏi, có cả một tập dày những bài kể về xóm Chẹo quê cô, về người bạn ở xa đến, những đêm hát đối đáp với thanh niên trong vùng, về mẹ, về anh chị, về mình, về hàng dừa mà rất lâu sau đó cô mới được nhìn thấy...

Những bài đó cô nghĩ ra khi chưa biết chữ, cứ nghĩ ra rồi đọc cho đứa cháu chép vào sổ. Nhưng ba năm sau chị trở lại thăm thì cô đã biết viết, đã dùng cái điện thoại nhắn tin nhoay nhoáy rồi. Chỉ trong một vài bài thơ và khi nói chuyện nhiều với cô ấy, chị mới thấy có những lúc cô khóc, buồn và tủi phận. Nhưng rất ít và thoáng qua thôi. Cô gái ấy không bao giờ khiến người đối diện có cảm giác phải cúi xuống thương cảm. Mà ngược lại, nói chuyện với cô cứ liên tục phá lên cười rất thú vị vì cô thẳng thắn, thông minh, hài hước  và nhanh nhạy. Người ta quên mất nhân dáng của cô, chỉ thấy một cô gái quyến rũ khiến mình yêu đời thêm lên, yêu mình thêm lên qua niềm yêu sống tràn trề toát ra từ giọng nói líu lo, tiếng cười giòn tan pha chút lả lơi và làm nũng cực kỳ con gái.

Cô ấy có biệt tài ứng đối rất nhanh nên bọn gái làng rất thích có cô trong những đêm hát đối đáp với bọn con trai. Có lần bọn trai trẻ cay mũi vì bị gái trêu quá, bèn hát ví bọn con gái là miếng thịt ươn.

Cô hát ngay: Thịt ươn mà nướng cho thơm/tẩm thêm thuốc chuột thì mèo lăn quay. Thế là cả bọn trai gái đều bật cười, xí xóa. Lần khác, đồng nghiệp đi cùng chị hỏi cô ấy đã yêu ai chưa? Thú thật với em, câu hỏi ấy làm chị rất ngại, vì nó xoáy vào mặc cảm vốn có của cô ấy nhưng chị không kịp ngăn lại. Em biết câu trả lời thế nào không? Cô ấy nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Anh có nghe trẻ con nó hát gì không? "Khi tình yêu đến, bố em cũng không cấm được" (nhại bài hit "Khi tình yêu đến" đình đám thời ấy). Ôi chao thật là thú vị, thật là sảng khoái và tự tin. Một con người như thế làm sao khiến người ta thương hại được!

Cả ngày, cô ấy nằm trên giường. Miệng lảnh lót mời, chào, hát, nói chuyện, trêu ghẹo khách và cắt đặt công việc, thu chi tiền cho người làm. Cô ấy từng vay nợ để trồng chuối, bị lỗ, rồi vay tiếp tiền của anh chị để bán quán, ban đầu trong nhà của anh chị nằm trong xóm, sau bán tốt, có lời, cô ấy mua miếng đất mặt đường dời quán ra, đưa mẹ ra nuôi, thuê người làm. Và cô tham gia đội văn nghệ, đi biểu diễn nhiều nơi, xuống Hà Nội, đi vào Nam. Người khác cứ bế cô ngồi dựa vào chiếc ghế nhỏ trên sân khấu, đặt cái micrô và cô hát, chèo thì giọng Bắc, vọng cổ thì giọng Nam, tuồng thì giọng Bình Định, ngọt như rót vào tai, như cô sinh ra ở vùng đất đó vậy.

Vài năm sau lần gặp đầu tiên cách đây 13 năm, cô ấy viết thư cho chị báo đã thuê đất mở xưởng may, đưa nhiều người khuyết tật về đấy cùng làm cùng sống.

Chị kể em nghe chuyện một người khác nữa nhé. Anh này từng là người lành lặn trước khi bị một tai nạn làm thay đổi cả cuộc sống. Đang là sinh viên, cao lớn, giỏi giang, đẹp trai lồng lộng, một lần đi bơi anh chàng nhảy cắm đầu xuống hồ, như mọi lần. Không may, tai nạn xảy ra trên chiếc ván giậm nhảy, anh bị chấn thương cột sống gây tê liệt hoàn toàn. Tê liệt hoàn toàn. Chỉ còn có thể nằm ngửa, muốn trở mình cũng phải nhờ người khác giúp. Đến giọng nói cũng méo mó không tròn vành. Em nghĩ mà xem, đang từ thiên đường rơi xuống vực thẳm, không chỉ tương lai mà hiện tại cũng đã tắt phụt, người yêu rất xinh tươi chia tay, anh ấy nhiều lần muốn tự tử, nhưng tự tử cũng không dễ, anh ấy có lần lừa một em bé hàng xóm đổ 100 viên thuốc vô miệng mình nhưng bị gia đình phát hiện. 

Buộc phải sống, anh ấy trải qua những tháng ngày lê thê sầu thảm, chị không thể hình dung hết nó sầu thảm đến mực nào. Nhưng khi đã quyết sống, anh ấy không cho phép mình tủi thân nữa. Anh làm bạn trở lại với chiếc máy vi tính. Cơ thể cường tráng của chàng trai xứ biển chỉ còn một ngón của bàn tay phải nhúc nhích được. Anh cố sức tập cho nó khỏe hơn để bấm con chuột. Rồi dạy miễn phí cho trẻ em quanh xóm, dần dà dạy cho người đi làm. Thế là lại kiếm được tiền.

Những thành công đầu tiên sau hàng năm trời chìm đắm có sức mạnh cổ vũ lớn lao. Nhưng sau hai năm, phần mông của anh đã bị hoại tử nên không ngồi lâu để dạy IT được nữa. Thì nằm. Anh nằm ngửa cả ngày trên giường, chiếc máy tính treo úp màn hình xuống, tiếp tục học và làm việc. Học nhiều hơn, làm nhiều hơn rất nhiều người khác dù cứ vài chục phút thì người nhà phải xoa bóp toàn thân một lần để tránh bị hoại tử do nằm hoài một chỗ. Anh tự học thêm rồi viết thành công một phần mềm kế toán dùng cho doanh nghiệp. Phần mềm được bạn bè giới thiệu, bán được tốt, mang lại niềm vui và giá trị sống cho con người kiên cường này. Rồi tiếp tục những phần mềm ứng dụng khác. Được phong tặng Hiệp sĩ công nghệ thông tin do những đóng góp cho cộng đồng. Cứ thế...

Cách đây sáu, bảy năm, anh đã chính thức lập công ty sản xuất phần mềm kế toán và dịch vụ kế toán tổng hợp, có trụ sở riêng khang trang. Nhân viên của anh có nhiều người khuyết tật do anh nhận vào, đào tạo họ.

Em à, còn nhiều người đáng kính phục như vậy lắm. Họ vẫn đang sống ngay gần em đấy thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, người kém may mắn ngay từ lúc sinh ra, cũng có người biến cố ập đến ngay khi cuộc đời đang dâng họ những quà tặng ưu ái nhất. Nhưng những người chị đã gặp và kể cho em, sau khi khóc thì họ kiên cường vượt lên bất hạnh đã gặp phải. Cuộc sống quăng cho các anh chị ấy những cái lá đắng ngắt và ly nước sôi, họ đã an nhiên pha chúng thành tách trà mát bổ. Không chỉ cho bản thân mà những người bên cạnh họ cũng đều hưởng được hương vị ngát thơm của tách trà ấy.

Em còn khỏe mạnh hơn các anh chị ấy vì em lật sấp người được và tì tay viết được chữ. Em lại đang có một chiếc máy tính có nối mạng, em có cả ipad, sách, đĩa nhạc do các ca sĩ gởi tặng. Vậy thì em đừng buồn và tủi phận nữa. Thế giới internet chứa trong nó muôn vàn điều kỳ diệu, em hãy học cách thưởng thức cuộc sống nhờ nó. Hãy yêu bản thân để pha tách trà thơm đời mình từ những chiếc lá đắng cuộc đời đã cho em.

Hoàng Xuân*

* Bài viết thể hiện văn phòng và góc nhìn của tác giả, là người viết báo đang sống và làm việc tại TP.HCM

>> Người khuyết tật được giảm án
>> Tuyên dương người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu
>> Vinh danh những đóng góp vì người khuyết tật
>> Hoa hậu người khuyết tật Việt Nam: Đừng để khó khăn cản trở tương lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.