Gửi người thương: Bóng nghiêng của ba đã dạy con đời thẳng ngay

09/05/2023 09:00 GMT+7

Thời tiết hôm nay như đổ lửa, từng cơn nắng chói chang muốn thiêu rụi tất cả. Con biết cũng giờ này, khi con đang nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng phần phật tiếng quạt ru mát rượi thì ba vẫn đang cặm cụi ngoài trời, vẫn đang bươn chải chắt chiu đồng tiền. Bóng ba cứ thế đổ dài theo nắng cháy mùa hè.

Con biết rằng trong gia đình ba kiệm lời lắm. Không như mẹ luôn ôm ấp, yêu thương vỗ về. Ba luôn âm thầm lặng lẽ đứng phía sau chúng con. 

Ngày còn nhỏ, mỗi đêm hè trăng sáng, từng con gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng từ cánh đồng thổi vào nhà khiến con thèm được lên mái nhà mà cảm nhận cái nhẹ nhàng man mác đó. Ba trải chiếu, ba và con nằm với nhau cùng nhìn lên bầu trời đếm những ngôi sao xa lắc xa lơ. Rồi bao nhiêu câu hỏi cứ thế trong đầu đứa trẻ sáu tuổi mà tuôn trào khiến ba cũng khó lòng mà đáp hết được. Con thủ thỉ kể cho ba ước mơ được trở thành một người thầy giáo dạy học sinh còn ba thì ôn tồn kể cho con nghe câu chuyện về một thời khó khăn của đất nước, thời kỳ tem phiếu. 

Với con, thời gian đó chỉ còn là những câu chuyện, những ký ức qua lời kể của ba. Ngày còn đi học, ba cũng có ước mơ riêng, chỉ tiếc rằng ông nội mất sớm, gia đình lại khó khăn thế là việc học đành bỏ dở. Ba và anh chị em trong gia đình lại mỗi người một phương, tự bươn trải làm kinh tế sớm.

Nhớ tới mùa hè năm nào, nắng cũng ran rát mặt như buổi trưa hôm nay. Trở về nhà sau những tiết học ôn thi đại học, người mệt nhoài đói lả đi, sau bữa cơm trưa vội vã con thấy bóng ba rục rịch dưới gian bếp. Tỉnh dậy còn ngai ngái thèm ngủ thì hương vị của nồi chè đã thoang thoảng bay khắp nhà. Đến giờ con sẽ chẳng thể quên được hương vị nồi chè đậu đen nấu với bột sắn, ngọt ngào của đường và man mát tình ba. 

Ngày con biết mình đỗ đại học là ngày mà con thấy ba cười tươi nhất, có lẽ ước mơ được học đại học của ba đã gửi gắm vào con. Trên chuyến tàu năm đó, con trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Tiếng tàu xình xịch ầm ù thi thoang lại tu tu lên tiếng còi làm con hoảng loạn cô đơn, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương cứ ừng ực trong suy nghĩ. Ba đã nhường con chỗ ba ngồi để con nằm, còn ba thì nằm dưới sàn. Nhìn ba co ro trong chiếc chăn mỏng mà anh phục vụ đưa cho, con bỗng khóc, thương ba biết bao, muốn nằm xuống bên ba mà ôm ghì với ba mà lòng chẳng thể.

Ba cầm chặt tay con dẫn vào cánh cổng đại học, bất chợt có tiếng gọi tên con vào nhận hồ sơ, cánh tay con tuột khỏi tay ba, lúc đó con để ý thấy mắt ba rưng rưng, cánh tay buông thõng, một tiếng thở dài sâu thẳm. Vậy mà ba đã chấp nhận, thằng con ba đã lớn, đang chập chững bước chân vào cuộc đời nhiều thử thách và nghiệt ngã. Chiều chiều trong đơn vị, thấy đồng đội có ba mẹ đến thăm mang theo những gói quà, con chợt rùng mình mà thẫn thờ chạy ra phía hành lang đợi bóng ba xuất hiện giữa cái nắng mùa hè, đợi mãi đợi mãi thành ra lo lắng khiến lòng tự hỏi ba đâu rồi, ba bỏ mình rồi sao. 

Gởi người thương: Bóng nghiêng của ba đã dạy con đời thẳng ngay - Ảnh 1.

Tác giả (ngoài cùng bên phải) và gia đình mình

N.V.H

Trong lòng con lúc đó thèm được nhìn thấy bóng ba biết nhường nào, từ nhỏ chưa bao giờ xa gia đình lâu đến như vậy, thế mà nay con phải tập sống tự lập ư? Chỉ khắc khoải ngó trước ngó sau để xem ba có ẩn ở đâu rồi ú òa một cái hiện ra trước mặt như trò chơi trốn đi tìm hồi nhỏ hai ba con vẫn chơi, con vẫn hy vọng lắm, vì lúc này thấy gương mặt ba, con mới thật sự cảm thấy an lòng. Và rồi, may quá ba kìa rồi! Lúc nhìn dáng ba lúc đó, con như muốn được reo lên với cả thế giới: "Ba tôi đến rồi, ba tôi đến thăm tôi kia kìa". Khắc giây ấy, con thấy đời mình hạnh phúc khi có ba.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi nhanh như con chim cắt vút qua đàn gà nhỏ. Dù mỗi người con của ba đều có những công việc riêng, những hạnh phúc riêng bên gia đình nhỏ của mình, bên những mối quan hệ xã hội. Nhà thiếu đi bóng dáng của lũ trẻ thơ bỗng trở nên buồn thiu, ba mẹ vẫn tiếp tục với công việc của riêng mình. Mỗi lần về thăm quê, con lại thấy dáng ba còng theo năm tháng, sợi bạc phất phơ cũng nhiều và nếp nhắn cứ hằn sâu hơn. Có lẽ đó là những gì mà con trai của ba đã gửi lại cho ba để tiếp tục vẫy vùng theo ước mơ của tuổi trẻ.

Giữa trưa hè oi nồng, sự bức bối khi điện quê cứ chập chờn lúc có lúc mất, làm con than vãn sao trời nóng quá và rồi sự than vãn, bức bối đó bỗng tắt dần đi khi mùi hương của nồi chè thơm mát lại thoang thoảng khắp gian bếp. Trái tim con se thắt lại, đường đời đã lấy mất của con những hồn nhiên của thuở thiếu thời, bỗng nay con mới thực sự hiểu, không ở đâu hạnh phúc bằng mái nhà thân thương nơi có ba, có mẹ đang ngày ngày ngóng con trở về. 

Lời con viết cho ba, dẫu tròng trành trọ trẹ, nhưng là lời rất thật. Bóng nghiêng của ba đã dạy con đời thẳng ngay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.