“ Và Ưu Điềm nơi mẹ đẻ ra tôi
Chao thương nhớ là tiếng bìm bịp nước
Ngày ba bữa nghẹn khoai và rau luộc
Hai mươi năm vẫn thắc thỏm một ngày về”
(Nguyễn Khoa Điềm)
buổi sáng qua Ưu Điềm không còn nghe tiếng bìm bịp nước
tiếng giã bàng cụp cum như giữa Tháp Mười
cát trắng lóa chuyện vui buồn ngày trước
tôi bồng bềnh trong tuổi thơ anh
|
những người ăn khoai cứ ăn tiếp đời mình
rau dễ nhất lại là rau luộc
anh sinh ra trong nỗi buồn mất nước
anh về già vận nước vẫn chông chênh
những chằm sâu còn cá sấu thuồng luồng
hay chỉ nỗi trống không ngày gặp lại
câu thơ khổ như làn da tím tái
thuở mưa dầm mẹ dắt anh đi
câu thơ anh là một mảnh gương soi
tôi chợt thấy khuôn mặt mình hồi nhỏ
ở một miền quê buồn đâu đó
không phải mà sao tờ tợ Ưu Điềm
cũng dòng sông lạc giữa cánh đồng
thắc thỏm trắng một nét cò đơn độc
như câu thơ rơi ai vừa nhặt được
“Và Ưu Điềm nơi mẹ đẻ ra tôi”.
14.4.2012
Thanh Thảo
>> Thơ Nguyễn Khoa Điềm
>> Soi vào quá khứ để nhận ra mình
>> Nhà văn... đi tu
>> Trần Vàng Sao... vẽ
Bình luận (0)