Với Sonata...
Năm 2005, giới guitar trong nước biết Lê Hoàng Minh khi anh xuất hiện trong nhóm tứ tấu guitar Trek nổi tiếng của Úc biểu diễn tại VN. Từ đó đến nay, Minh siêng về Việt Nam hơn. Không như những nghệ sĩ trình tấu khác, sự đăm chiêu hiện ra nét mặt, có khi hơi buồn một chút, nhăn nhó một chút. Có người cho như vậy mới hợp với nhạc cổ điển. Còn tôi, tôi nghĩ những bài nhạc ấy vốn đã uyên thâm, đậm chất suy tưởng. Những đêm nhạc như vậy, khán thính phòng im phăng phắc, đến “con muỗi bay qua cũng nghe”, nên rất nặng. Nếu không phải là “môn đệ” của loại nhạc này, khó có thể “cảm” nó một cách trọn vẹn. Vì vậy, người nghệ sĩ biểu diễn không nhất thiết và cũng không nên làm cho nó “căng” thêm. Khuôn mặt Minh bình thường nhìn đã thấy “tếu”. Khi biểu diễn anh lại đánh đàn... như không, rất tươi trẻ và tự tin, nên tôi thích. Không biết có phải vì sự khác biệt này hay không mà trong những lần tham gia tranh tài độc tấu guitar classic anh luôn giành điểm cao.
Lê Hoàng Minh cùng với Harod Gretton là hai tay guitar classic cự phách nhất của Úc hiện nay. Minh đạt điểm tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử của Nhạc viện Canberra thuộc Đại học Quốc gia Úc với phần biểu diễn guitar độc tấu. Trong các cuộc lưu diễn ở châu u; và tại các festival âm nhạc thính phòng quốc tế Canberra, Brunswick, Castlemain, Frankston... Lê Hoàng Minh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người yêu nhạc cổ điển, đặc biệt là dân mê guitar classic trên toàn thế giới. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Guitar mùa xuân Adelaide năm 2001, Minh được mời đi công diễn tại Đại hội guitar quốc tế Darwin.
Trên thế giới không phải nghệ sĩ guitar nào cũng được phần thưởng vinh dự này. Sự thành công của tay đàn “made in Việt Nam” Lê Hoàng Minh ở Darwin đã được Paul Foweles - một guitarist và là cây bút sắc sảo của Tạp chí Classic Guitar nhìn nhận: “Lê Hoàng Minh đã khẳng định khả năng độc tấu của mình qua bài Sonata sôi nổi của Ginastera. Với cách sắp xếp chương trình đầy gợi hứng, bài của Ginastera được tiếp nối bằng bài Collectici Intim của Vicente Asencio rất duyên dáng và ít khi được trình diễn. Hai tác phẩm có hạng và mang tính tương phản này hiếm khi được xếp liền kề như vậy, đã tạo nên một màn kết thúc đầy màu sắc”. Cũng chính bài Sonata op. 47 gồm 4 chương này của Alberto Ginastera, Minh đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo, vượt qua 30 guitarist có hạng của thế giới để đoạt giải nhất kỳ thi 50th Toko International Guitar Competition 2007 vừa qua tại chính xứ sở “Sakura - hoa anh đào”.
...Và với tré
|
Minh kể anh sinh ra tại Sài Gòn vào những năm người Sài Gòn ăn bo bo thay cho gạo. Lúc đầu anh học guitar theo lối mô-đẹt. Cũng chỉ... xập xình thế thôi. Năm 1991, anh và gia đình sang định cư ở Úc. Tại đây, anh chuyển sang tự học guitar classic. Nhờ có năng khiếu trời cho, anh đã nhận được học bổng của Nhạc viện Canberra. Với sự dìu dắt của hai thầy Carolyn Kidd và Timothy Kain, ngón đàn của Minh ngày càng “lên tay”. Năm 2002 anh nhận bằng Thạc sĩ âm nhạc với bộ môn này; bắt đầu lưu diễn khắp nơi, và thành danh. |
Lần này tôi với Minh tiếp tục ngẫu hứng với tré tại quán Phai-phô ở quận 1. Chủ quán là một tay rất mê guitar classic. Trong quán có cây guitar Yamaha để thực khách giải khuây. Tôi biết cây đàn của Minh có giá chừng... “vài chục ngàn đô” như anh nói. Còn cây đàn của chủ quán Phai-phô chỉ là... Nhưng trong lúc cao hứng tôi lấy đại cây đàn đưa Minh. Cứ sợ Minh ngại. Nhưng thật bất ngờ, anh vui vẻ cầm lấy và... chơi luôn. Không sao cả, tiếng đàn vẫn rộn ràng, réo rắt như thường. Nhiều bản rất lạ. m thanh lúc dìu dặt, lãng mạn mang âm hưởng nhạc cung đình châu u; lúc thì rộn rã những vũ điệu Nam Mỹ; khi thì phảng phất tiếng chân con kăng-gu-ru tung tăng ở hoang mạc Úc. Để có một chút kỷ niệm, tôi đề nghị đặt cho chùm nhạc này tên là Khúc Caprichio với tré. Minh cười và... “OK”. Nhâm nhi món tré, nghe khúc Caprichio huyền diệu dưới ngón đàn của tay chơi thuộc tầm cỡ sư phụ trong làng guitar thế giới như Minh, quả thật không hạnh phúc nào bằng!
Với những nghệ sĩ guitar classic chuyên nghiệp, biểu diễn như cái “nghiệp”, là cách để họ không thể quay lưng lại với cây đàn, chứ chẳng nên cơm cháo gì. Minh cho biết, thù lao một đêm diễn ở VN chỉ đủ mua... 1/3 chiếc vé máy bay từ Úc về VN. Ở VN, tôi biết đã có không ít tay chơi đàn có hạng không thể nuôi nổi thân, đã buộc phải bỏ đàn chuyển sang nghề khác. Số trụ lại được là nhờ chịu khó vác đàn đi dạy kèm. Người chơi guitar cổ điển, nói một cách nào đó như một cuộc phiêu du bằng âm nhạc và kết thúc nó bằng cái bụng đói lả. Kể cả với người đã nhập tịch nước ngoài như Minh.
Buổi đối ẩm về sau thành “tứ ẩm” vì xuất hiện thêm hai nghệ sĩ Trần Hoài Phương và Nguyễn Thanh Huy. Phương đã rất thành công với CD Góp Lá Mùa Xuân gồm 10 ca khúc của Trịnh Công Sơn do anh chuyển soạn cho guitar độc tấu và trực tiếp trình bày. Còn Nguyễn Thanh Huy từng đoạt giải nhất cuộc thi Guitar trẻ toàn quốc năm 1994 tổ chức tại TP.HCM, hiện là Trưởng bộ môn Guitar cổ điển Nhạc viện TPHCM. Cuộc hội ngộ các anh với tré hôm đó không lâu, vì Huy đến giờ phải đi dạy kèm ở Phú Mỹ Hưng. Hơn nữa, các anh còn phải “dợt” với nhau trước khi bay ra Hà Nội ra mắt công chúng thủ đô (tối 13.1) trong một chương trình mang tên Hoài tưởng Villa Lobos kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhạc sĩ thiên tài người Brazil H.Villa Lobos (1887-1959) mà những ai yêu guitar cổ điển đều biết đến ông. Chương trình này sau đó sẽ được trình diễn tại Nhà văn hóa Phú Nhuận - TP.HCM tối 15.1.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)