Hà Nội một thoáng mùa đông

04/02/2021 14:33 GMT+7

Tôi sống ở Thủ đô 15 năm, rồi vào Nam đã ngót nghét 33 năm nhưng mùa đông Hà Nội luôn là nỗi nhớ mà tôi mong trở lại, dù chỉ trong chốc lát.

Mùa đông Hà Nội đầu tiên tôi trải nghiệm là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không khi thủ đô bị pháo đài bay B52 ném bom rải thảm. Đêm Noel 1972, Khâm Thiên ngút trời lửa khói, nhà cửa nát tan, hàng trăm người chết và bị thương trong tiếng kêu khóc xé lòng. Rồi những ngày mùa đông mưa phùn gió bấc đạp xe từ Đức Giang qua cầu Long Biên sang làm việc tại Ban Dầu ở 1A Tràng Tiền. Những ngày lọc cọc cạp lồng cơm độn mỳ với vài hạt lạc rang rau muống xào trên ghi-đông xe từ khu tập thể Thành Công đến Tổng cục Dầu khí ở 48 Nguyễn Thái Học, rồi 80 Nguyễn Du hay về Viện Dầu khí ở Trung Kính (P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy).
Những tháng năm bao cấp nhọc nhằn khốn khó ấy mùa đông với tôi chỉ có cái rét cắt da cắt thịt, chỉ có gió lạnh rít qua khe cửa sổ vào căn hộ chật hẹp của đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa con thơ; chỉ có những ngày tảo tần làm việc để kiếm thêm tiền mưu sinh chứ chưa cảm nhận được cái đẹp, cái thi vị của phố phường Hà Nội.
Rồi tôi chuyển vào Nam công tác cho tới lúc nghỉ hưu và đi làm thêm cho công ty nước ngoài đến nay đã ngót nghét 33 năm. Trong khoảng thời gian khá dài ấy, đất nước đổi thay, Hà Nội cũng nhiểu thay đổi. Bao lần ra thủ đô họp hành vào mùa đông không nhớ nữa, đã giúp tôi dần dần cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội để lâu lâu lại nhớ, lại mong. Qua câu chuyện với bạn bè ở TP.HCM, Vũng Tàu, những người một thời từng sống ở Hà Nội, ai cũng có cảm giác như tôi.
TP.HCM và Vũng Tàu nơi tôi đang sống chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa đông đến, trời hơi se lạnh vào buổi sáng đủ để cho các nam thanh nữ tú khoe những bộ quần áo ấm “à la mode”, còn lại là nắng ấm. Trong khi đó, mùa đông Hà Nội là bầu trời màu xám bạc, là cái rét như cắt da cắt thịt, là những chiếc lá vàng cuối thu rơi rụng "Và cơn gió mang mùa đông tới/Cuốn bay theo đám lá vàng rơi”. Hà Nội cũng là gió mùa đông bắc mang cái lạnh tràn về "Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng /Chiều nay cũng bỏ ta đi”. Hà Nội là hàng cây khẳng khiu bên nóc phố cổ nghiêng bóng dưới ánh trăng lạnh "Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông /Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông/Mảnh trăng mồ côi mùa đông”.
Thi vị quá, lãng mạn quá mùa đông chốn kinh thành! Tôi không phải nhà thơ hay nhạc sĩ để cảm nhận mùa đông Hà Nội phiêu du như lời bài hát. Tôi chỉ cảm nhận Hà Nội mùa đông đẹp và gần gũi theo cách của một người nhà quê.
Mùa đông Hà Nội đến khi người dân ngoại thành cày bừa làm đất gieo mạ chuẩn bị cấy lúa vụ đông xuân. Mùa đông là khi cúc họa mi khoe sắc trắng theo chân mấy bà mấy chị gánh hàng rong rẻo khắp các con phố cổ, là những củ khoai lang, bắp ngô nướng thơm lựng mấy cô bé vừa ăn vừa thổi góc đường Đinh Liệt - Cầu Gỗ. Đông Hà Nội là cụ ông, cụ bà ngồi sưởi nắng ven bờ Hồ râm ran chuyện từ cháu con đến ốm đau bệnh tật. Đông còn là mấy ông bảo vệ sáng tinh mơ ngồi co ro rít thuốc lào trước cống cơ quan trên đường Láng Hạ vừa uống trà vừa bàn chuyện xắp xếp nhân sự kỳ đại hội tới.
Đông Hà Nội là quán bún chả Tuyết thơm nức mũi phố Hàng Than, hay quán xôi sáng bà Thu, bà Nguyệt phố Thợ Nhuộm; là mấy vị khách đứng ngồi xì xoạp tô phở bưng nóng hổi đầu phố Hàng Trống. Đông là mấy ông bà khăn đóng áo dài làm lễ khấn vái gì đó gần ngõ chợ Khâm Thiên; là những chuyến tàu hỏa cũ kỹ xình xịch chạy cắt ngang phố Khâm Thiên vào ga Hàng Cỏ; là nhóm người tập thiền bên hồ Bảy Mẫu. Đông còn là cây cầu Thăng Long già nua nhuốm màu thời gian bắc qua sông Hồng, là hoàng hôn mờ trong sương chiều bảng lảng Tây Hồ …
Hà Nội mùa đông đường phố như rộng thêm, con người sống chậm rãi hơn và không khí gia đình cũng đầm ấm hơn. Người ta nói mùa đông Hà Nội là mùa của yêu thương có lẽ là vì vậy. Tuy nhiên, Hà Nội thời hiện đại quá nhiều sắc màu làm lu mờ nét thanh lịch nhẹ nhàng vốn có của đất Tràng An.
Lâu rồi mới có dịp ra Hà Nội vào những ngày mùa đông buốt giá. Tuy không ở được lâu, không đi được nhiều vì bận công việc, nhưng cảm nhận trong tôi về mùa đông nơi này vẫn rất tuyệt. Được đắm mình trong cái lạnh mùa đông chốn kinh kỳ như thế cũng phần nào làm vơi đi nỗi nhớ Hà Nội đêm trở gió trong tôi . 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.