Sáng mùng 5 Tết Mậu Tý, thôn Kim Lủ Trung (Đông Anh, Hà Nội) đông vui, nhộn nhịp hơn so với thường lệ. Những con đường dẫn vào làng vốn không mấy rộng rãi, hôm nay chật ních người xe. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, phần lớn đều là những người con của làng về quê để ăn Tết "lại". Cả thôn chừng gần 500 hộ dân, nhà nào cũng thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những mâm cỗ cúng gia tiên. Qua 2 thế kỷ, Tết "lại" của người dân Kim Lũ vừa là một dịp Tết, vừa như ngày hội làng.
Anh Nghiêm Văn Hào - quê Đông Anh cùng vợ con đã có mặt tại Đền Thành hoàng làng từ rất sớm để làm lễ giả rể. Lễ giả rể là nghi thức diễn ra trước Tết "lại" đối với những người lấy con gái Kim Lủ Trung làm vợ. Bên cạnh đó, mùng 5 tháng Giêng còn là ngày nhất niên nhất lệ; là ngày làm lễ cho những người đủ 50 tuổi lên lão, cũng là ngày những đứa bé trai mới ra đời làm lễ nhập ngữ vào sổ của làng. Theo quan niệm của người dân Kim Lủ Trung, Tết "lại" có một phần không thể thiếu là lễ tiễn tổ tiên, ông bà về với âm phần sau khi "về" ăn Tết cùng con cháu.
Trong ngày Tết "lại" của người dân Kim Lũ, có 2 loại bánh không thể thiếu là bánh tẻ và bánh do. Hai loại bánh này đều được những người dân Kim Lũ làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Bên cạnh những hương vị ngày Tết, Tết "lại" còn là thời điểm sum họp đầy đủ nhất của gia đình. Ông Lê Văn Chiến - 68 tuổi cho biết: "Tết "lại" có tất cả dâu rể và con cháu trong gia đình nên đây mới thực sự là dịp sum họp trọn vẹn. Vì thế, theo truyền thống của Kim Lũ chúng tôi, ăn Tết "lại" to hơn Tết Nguyên Đán”.
Không chỉ riêng người dân Kim Lũ, các xã khác của huyện Sóc Sơn - Đông Anh và một số nơi giáp ranh với Hà Nội thuộc Bắc Ninh và Vĩnh Phúc cũng tổ chức ăn Tết "lại". Theo biến thiên của thời gian, Tết "lại" tại mỗi nơi có thêm một số nét khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống có từ 2 thế kỷ nay. Truyền thống đó gắn liền với công lao của vua Quang Trung khi đánh đuổi 20 vạn quân Thanh mùa xuân năm Kỷ Dậu.
Truyền thống Tết "lại"
Trước khi mở trận đánh giải phóng kinh thành, vua Quang Trung cho quân tướng của mình ăn Tết Kỷ Dậu sớm để kịp hành quân vào Thăng Long đúng dịp Tết. Theo Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái, trước khi tiến đánh vào giải phóng Thăng Long, vua Quang Trung đã mở tiệc khao quân ở đền Tam Điệp. Hôm đó là ngày 30 Tết Kỷ Dậu (25.1.1789). Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng: "Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ ăn Tết Nguyên Đán trước đã. Hẹn đến năm mới, mồng 7, thì vào thành Thăng Long, sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi hãy ghi nhớ lời ta xem có đúng không?". Nhưng chỉ đến ngày mồng 5 Tết, vua Quang Trung đã tiến quân vào thành, giải phóng kinh đô. Đúng ngày mùng 7, vua Quang Trung tổ chức Tết Khai hạ cho quân sỹ và nhân dân kinh thành Thăng Long ăn Tết "lại".
Khai hạ là Tết khao quân nhưng người dân đã biến ngày Tết này thành Tết tưởng nhớ vua Quang Trung. Sau này, Tết Khai hạ trở thành một nét văn hóa của người dân ven đô bởi nó phù hợp với truyền thống của những người làm nông nghiệp, muốn có một ngày tổng kết lại cả thời gian Tết trước khi bước vào vụ sản xuất mới. Qua thời gian, Tết Khai hạ chỉ còn thấy ở một số vùng ven Hà Nội và thời điểm tổ chức Tết "lại" từ mùng 7 âm lịch cũng được lùi lại gần với Tết Nguyên Đán, lần lượt vào mùng 4, mùng 5 và mùng 6 để phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.
Cụ Lê Văn Hào, 92 tuổi cho biết: "Tết Khai hạ đã bị biến đổi nhiều do cuộc sống đã khác xưa nhiều. Không có ghi chép nên người biết về ngày Tết này vì thế đang ít dần. Nhưng tâm niệm và sự thành kính của người dân chúng tôi với các vị thánh thần, tổ tiên cha mẹ mình vẫn chưa bao giờ thay đổi từ bao đời nay".
Phan Lê Tùng
Bình luận (0)