Màn mưa trắng xóa
Tôi trở về Hà Nội đúng vào ngày mưa gió. Đường vắng lặng, chẳng còn nhiều người qua. Cũng chẳng còn ai đợi ai dưới gốc cây già. Trời Hà Nội gió mưa gào rít. Lặng lẽ hàng cây đẫm nước nghẹn ngào. Sông Hồng cuộn đỏ phù sa... Hà Nội trong tôi ngày về.
Hà Nội mưa, cơn mưa cũng dai dẳng. Mưa trút nhiều, như để muộn phiền nếu có, cũng xuôi tan theo mưa. Mưa vẫn rơi, từng hạt mưa vo tròn lại. Hạt nọ nối tiếp hạt kia thành những vệt dài trắng xóa... đan chéo nhau rơi trắng cả đất trời.
Ghé vào quán nhỏ bên đường, nâng chén trà đặc, lòng dạ lại thêm cồn cào. Đã lâu rồi tôi chưa về thăm Hà Nội. Quán trà nhỏ xưa, bao năm vẫn thế, chiếc ghế gỗ nâu, chiếc bàn sờn mòn theo thời gian. Bà cụ bán hàng nước cũng vậy, mọi thứ chầm chậm trước mắt. Tôi cứ da diết với những gì xưa cũ. Con phố Phan Đình Phùng xanh mát ngày hè như tồn tại mãi với thời gian. Ngồi trong quán nhìn ra, lòng khắc khoải, nhưng vẹn nguyên, bạn bè xưa, tình nghĩa cũ. Hà Nội vẫn luôn giữ lại những gì thân thuộc.
Mưa bắt đầu ngơi, vài hạt còn lại cứ lắt lay đan theo màu nhớ cùng những ngày xưa cũ... phố dường như cũng đang nức nở kể cả bên mưa...
Hàng cây ven đường muốn níu ánh nắng chiều sót lại để hong ấm mình. Tôi thong dong trên đường Hà Nội. Kia là đường Cổ Ngư, những cánh ban đang bay theo gió cuốn, mượn chút nắng cuối ngày soi dáng mình bên gương hồ Trúc Bạch. Lòng tự hỏi, hoa rụng khi nào mà lá vẫn còn xanh. Dọc Hồ Gươm, liễu cũng đang vươn mình soi bóng. Cổ kính những mái đình vẫn uy nghi vút cong cùng năm tháng. Tôi đi qua Hàng Đào thăm ngõ phố cổ xưa, xuôi xuống đền phủ thắp hương ở chùa Trấn Quốc. Tôi đứng nhìn dòng người xuôi ngược, ngược xuôi. Đã có biết bao nhiêu người tìm về với Hà Nội... Lòng tôi tự nhủ.
Trở về
Chiều dần tắt, bóng thời gian đang nghiêng về một phía. Tôi trở về với Hà Nội rồi đây, sao lòng dạ vẫn cứ rưng rưng... Muốn cúi mình nhặt lại tuổi ấu thơ vàng. Những ngày tuổi thơ lang thang với đám bạn, nghe gió sông Hồng thổi từ phương bắc, rét buốt đôi tay, run rẩy bờ môi. Thảng luôn thấy xuân về bồng bềnh đậu trên vầng xanh mái tóc. Tuổi thơ ơi... đâu rồi?!
Con người ta kể cũng lạ, khi yêu một điều gì đấy, đôi khi cũng không cần phải có lý do. Đơn giản, là yêu thôi!
Có biết bao nhiêu người yêu Hà Nội, mỗi người yêu một cách riêng mình. Có người yêu Hà Nội, vì Hà Nội có những món ăn rất ngon. Có người yêu Hà Nội, vì Hà Nội rất đẹp, rất riêng. Có người yêu Hà Nội qua bài thơ, bài hát dù chưa một lần được đến với Hà Nội. Có người yêu Hà Nội, vì Hà Nội bốn mùa nắng mưa rõ rệt. Hà Nội với mười hai mùa hoa, mỗi mùa hoa đại diện cho 12 tháng. Chỉ cần nhìn hoa nở, cảm nhận được thời gian đang trôi theo từng tháng, từng mùa...
Người Hà Nội sao bây giờ đi rất vội, không ai giục giã mà đi nhanh như gió cuốn. Dịu dàng thanh lịch có còn?! Tôi thẩn thơ giữa ngã tư đường, lòng nhớ nhung những mùa ký ức cũ.
Hà Nội bây giờ bao nhiêu hàng cây chỉ còn trơ gốc, mùa xuân về biết đâm chồi, nảy lộc ở đâu? Trần Nhân Tông, Ngô Thì Nhậm, phố Lê Duẩn ta ơi... Và Nguyễn Trãi, Trần Phú, ven hồ Thủ Lệ, còn biết bao nhiêu con đường cùng phố nữa. Bao hàng cây xanh nay đã chẳng còn. Những nhà bê tông, những công trường ngày đêm xình xịch. Ngợp nắng hè về, bức bối bước người qua. Hà Nội bây giờ còn nóng hơn ngày trước, đến những chú ve cũng phải tự trốn mình chẳng buồn kêu. Bao cây phượng vĩ cũng chẳng còn. Hàng xà cừ trăm tuổi, đến cả muồng cũng mất. Mong manh một Hà Nội, để người đi xa nỗi nhớ kéo dài...
Tách cà phê tuổi mới lớn
Hà Nội trong tôi, tuổi 13 lần đầu được mẹ cho đi uống cà phê. Mẹ nói, thức uống của người lớn là thế, con đừng nên bắt chước khi chưa đủ lớn. Để tôi hiểu được vị đắng thuở ban đầu mà luôn cố gắng những ngày sau. Mùi thơm cà phê tuy quyến rũ, nhưng vị đắng để lại bao giờ cũng lâu.
Giờ đây mỗi sáng cầm ly cà phê luôn có hình ảnh mẹ với lòng biết ơn vô hạn, cùng với hương thơm cà phê giống như một “điểm tựa” trong tâm hồn. Hà Nội trong tôi, mùa đông khi còn nhỏ hay được mẹ dẫn đi ăn cháo trai ngoài hàng. Vị ngọt và ấm trong cái rét tái tê cứ hoài thơm phức. Hà Nội trong tôi, là sớm đông gió bấc khẽ tràn về. Là đường Phan Đình Phùng mùa hè rợp xanh màu lá sấu. Là mùa thu lá vàng rơi ngập đường Hoàng Diệu, thong thả người người chầm chậm bước dạo qua... Hà Nội trong tôi là mùa xuân đào Nhật Tân thi nhau khoe sắc thắm, khẽ gọi xuân về.
Hà Nội trưa nay sương giăng chờn vờn trước mặt, phủ lên cả mặt Hồ. Là bụi mịn, hay sương?! Ngày mai xa Hà Nội, trời báo mưa. Hàng cây ven đường lại đẫm nước nghẹn ngào, ủ rũ... khóc những gốc cây trơ... loang loáng những ánh màu nham nhở... Tôi thầm mơ Hà Nội trắng trinh nguyên của cúc họa mi khi mùa đông tới. Mơ nhìn thấy những chú chuồn chuồn cánh mỏng cõng nắng bay dập dìu từng đôi, từng đôi vờn trên sóng biếc của Tây Hồ, để tôi nghe lao xao nắng về hôn lên mặt nước... Mơ chiều hoàng hôn tím đỏ Hồ Tây, mơ một Hà Nội dịu êm... trầm lắng không chỉ mỗi đêm về...
|
Bình luận (0)