Hạnh phúc chưa trọn vẹn - tâm sự những người đồng cảnh ngộ

29/05/2008 16:16 GMT+7

(TNO) Có rất nhiều ý kiến đóng góp, lời khuyên và sự chia sẻ của khách tâm tư dành cho Nguyên Bình – người đàn ông đang bế tắc và đau khổ khi không biết mình có nên “hy sinh một gia đình không hạnh phúc”. Trước tiên, hãy xem những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự - hạnh phúc gia đình chưa trọn vẹn - nói gì.

Hoàng Long <vuxuanthuy17@yahoo.com>: Hoàn cảnh của bạn giống y như tôi. Bây giờ chúng tôi sống hạnh phúc, nuôi tất cả các con (con anh, con em và con chúng ta), thành đạt hơn rất nhiều so với trước, vì tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và công việc. Vấn đề là có quyết định hay không và cách quyết định như thế nào cho thanh thản nhất, nhẹ nhàng nhất (cách của chúng tôi là cả hai đều ly dị đàng hoàng, cả hai ra đi với hai bàn tay trắng, không mang theo bất cứ tài sản gì dù chúng tôi có khá nhiều).

Nguyễn Thanh Sơn <thanhsonnguyen1975@gmail.com>: Đọc tâm sự của anh tôi thấy nó giống hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng bằng tuổi anh, thành đạt, có hai con nhỏ. Cũng như vợ anh, vợ tôi quá ích kỷ, chỉ biết bản thân và gia đình của cô ấy thôi. Từ khi lấy cô ấy, anh chị em tôi không còn đến thăm tôi nữa. Chúng tôi thường xuyên cãi vã, cô ấy dùng những từ ngữ thiếu văn hóa. Đến lúc này đây tôi không chịu đựng được nữa, nhưng vì hai con nhỏ, tôi phải cố gắng chờ thêm vài năm nữa. Tôi tự hứa không kết hôn với ai nữa cho đến khi con tôi trưởng thành. Qua đây tôi chỉ khuyên anh nên lựa chọn một quyết định đúng đắn. Về phần gia đình anh, nếu không chấp nhận được nhau nữa thì tốt nhất nên ly hôn. Nhưng không nên vì thế mà phá vỡ sự yên ấm trong gia đình bạn gái. Liệu anh và cô ấy có chấp nhận những đứa trẻ không phải con mình sống cùng một nhà không, có dành tình thương công bằng giữa chúng không?

Pham Nguyen <angtigon999@yahoo.com.vn>: Đọc những tâm sự của bạn tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, sao mà trùng hợp quá. Tôi cũng từng trong trạng thái, hoàn cảnh giống như bạn. Thật bất hạnh cho những ai đã từng yêu nhau mà không đến được với nhau. Nhưng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Dù gì thì người phụ nữ hiện giờ đang sống với bạn cũng là mẹ của các con bạn. Bạn hãy thông cảm nếu có điều gì đó chưa thực sự hài lòng. Còn đối với người xưa, mong bạn đừng vì những ảo tưởng nhất thời mà làm cho người phụ nữ mình yêu (trước đây) bị tổn thương. Tôi cũng từng giống như một trong hai người phụ nữ của bạn, cũng đã từng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, và tôi thật sự cũng bị tổn thương rất nhiều khi người xưa ấy có những suy nghĩ giống như bạn. Bạn hãy là một người đàn ông chân chính đối với cả hai người phụ nữ ấy.

H.M <mysoul@yahoo.com> (Cà Mau): Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Tôi đã từng như anh cách đây 3 năm. Lúc đó tôi chỉ muốn được chết đi cho lương tâm thanh thản, vì mâu thuẫn giữa lương tâm trách nhiệm và tình yêu lúc nào cũng giằng xé trong tôi. Rồi tôi đã kịp nhận ra một điều: con là tất cả, dù thế nào đi nữa thì ta cũng không thể vì bản thân mà để con thiếu vòng tay của cha hoặc mẹ. Vợ chồng anh đã thử cùng ngồi lại để góp ý xây dựng với nhau chưa? Và anh có bao giờ tìm hiểu xem tại sao vợ mình lại có thái độ cư xử như vậy chưa? Cũng là một phụ nữ, tôi hiểu rất rõ tấm lòng của một người vợ, người mẹ. Họ lúc nào cũng muốn vun vén cho gia đình, cho chồng con. Nhưng cách thể hiện lại khác nhau, nhiều lúc không khôn khéo, làm chồng con phật ý. Anh có cảm thấy mình quá ích kỉ không khi để có con với người mình không yêu? Đứa trẻ có tội tình gì? Còn cô người yêu của anh, sẽ không bao giờ từ bỏ một gia đình tốt như thế vì một phút yếu lòng khi bên anh đâu. Nếu cả hai từ bỏ tất cả để đến với nhau thì liệu có tìm thấy sự thanh thản trong lương tâm không? Tôi tin là anh sẽ sáng suốt lựa chọn cho mình một con đường ít chông gai để sớm đến được với một gia đình hạnh phúc.

Quốc Cường <JOHNNYQUOCCUONG@YAHOO.COM> (TP.HCM): Tôi cũng ở vào một hoàn cảnh y như bạn. Tôi không muốn bàn đến hạnh phúc trong hôn nhân của bạn nữa, vì không ai có thể hiểu và chia sẻ với bạn những gì bạn trải qua bên người vợ của mình. Tôi chỉ có vài ý về người tình cũ mà mới của bạn hiện nay.

Là đàn ông, chúng ta cũng chịu những thiệt thòi và định kiến . Khi chúng ta đang có vợ mà lại quan hệ với người phụ nữ khác chắc chắn sẽ bị nhìn với con mắt thiếu thiện cảm. Tôi còn chịu sự lên án của ngay chính mẹ ruột của mình nữa kìa . Nhưng tôi nghĩ bạn cần phải xác định dứt khoát ngay với chính mình rằng: 1. Bạn còn có thể tiếp tục chung sống với người vợ của mình hay không? 2. Bạn phải xác định thật rõ và chính xác người bạn gái có thật sự yêu bạn hay không? Họ yêu bạn ở điểm gì? Họ cần gì ở bạn? Họ có thật sự sẵn sàng cùng bạn làm lại và vượt qua được những khó khăn mà hai người phải đối đầu khi tạo dựng tổ ấm lại từ đầu không? Họ có thể thay đổi mọi sinh hoạt (chỗ ở, bạn bè, công việc, vấn đề con cái...) hay sở thích của họ vì bạn không? Họ có chịu đựng nổi những dèm pha của mọi người hay của chính những người thân trong gia đình họ không? Ngược lại bạn cũng vậy.

Là đàn ông, chúng ta phải ngay thẳng, sáng suốt, đúng đắn và nhất là không thẹn với chính mình bạn à! Xã hội không ép ta phải sống mãi với người vợ không tôn trọng và không chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng xã hội sẽ không tha thứ cho chúng ta khi chúng ta vẫn đang sống trong hôn nhân mà lại có quan hệ ngoài hôn nhân.

Câu chuyện của tôi: Khi đang trong quá trình ly hôn thì tôi gặp lại người yêu cũ. Tôi đã vội vàng nghe và tin vào những gì cô ấy nói trong lúc chúng tôi yêu nhau. Nhưng khi đối diện với thực tế (chỗ ở, bạn bè, công viêc, vấn đề con cái, những sở thích và tính tình của nhau) thì chúng tôi phát sinh những điểm bất đồng. Tôi đã hiểu ra là chúng tôi đang yêu hình tượng của mấy chục năm trước. Sau đó chúng tôi đã chia tay. Đó là những kinh nghiệm “xương máu” của chính tôi. Chia sẻ với bạn, tôi mong bạn suy nghĩ và cân nhắc nhiều hơn. Ở tuổi và hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta không nên và cũng không được phép phạm sai lầm. Chúc bạn hạnh phúc với những quyết định sáng suốt và tỉnh táo nhất!

Lê Thị Ngọc Giao <lalal_lala8289@yahoo.com> (TP.HCM): Câu chuyện của anh sao giống câu chuyện của vợ chồng tôi quá. Nói thật, nếu người đọc là vợ của anh, tôi chắc chị sẽ đau buồn lắm. Anh lên án vợ mình đủ điều, nhưng có bao giờ anh tự hỏi lý do tại sao chị ấy có thái độ như vậy với cha mẹ anh? Phải chăng anh luôn cho bản thân và gia đình là đúng hết nên không cần tìm hiểu nguyên nhân? Thiết nghĩ, bản thân là người đàn ông của gia đình, là cha của những đứa con thì cần có lòng bao dung, yêu thương thật sự đối với gia đình chứ trách nhiệm đâu chỉ là số tiền lương ít ỏi kia. Xin lỗi anh, nếu là tôi, thà một lần đau khổ chứ không chịu suốt đời sống chung với một người đàn ông không yêu mình thật sự.

Đoàn Hoa Hường <DoanHoaHuong@Yahoo.vn>: Đọc những lời tâm sự của bạn, tôi cứ ngỡ như là câu chuyện của mình. Tôi cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp với một người con trai cùng trường lúc còn học đại học. Chia tay nhau, để trả thù anh ấy, tôi đã kết hôn với người khác. Khi tôi có đứa con đầu lòng, qua bạn bè và người thân biết anh ấy vẫn ở vậy không lấy vợ mà chỉ yêu tôi và luôn đau khổ vì nghĩ rằng anh ấy đã làm khổ tôi. Chúng tôi đã gặp nhau, anh ấy đề nghị chúng tôi đi xa để làm lại từ đầu. Tôi không dám, vì vẫn không tin anh ấy. Tôi đã khuyên anh ấy nên lấy vợ và ổn định cuộc sống. Sau đó anh ấy lấy vợ và đã đi xa. Một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau. Rồi vì không thể quên được tôi, anh ấy đã điện thoại liên lạc với tôi. Anh nói rất thương vợ con nhưng vẫn thấy thiếu tình yêu, lúc nào trong đầu anh ấy cũng chỉ nghĩ đến tôi. Thực lòng tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, nhưng không dám vượt qua giới hạn, vì tôi rất ghét sự phản bội, mặc dù với người chồng bây giờ tôi chỉ có tình thương và trách nhiệm với con cái. Tôi đã khuyên anh ấy không nên liên lạc nữa vì mối quan hệ đó là mối quan hệ trái đạo lý. Cả anh ấy và tôi đều đã có gia đình, có địa vị xã hội. Tự chúng tôi đã có quyết định sai lầm thì chúng tôi phải gánh chịu chứ không thể làm khổ người khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu chúng tôi đến với nhau sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người: chồng tôi, vợ anh ấy và con cái của chúng tôi. Rồi bố mẹ, họ hàng, bạn bè cơ quan sẽ nghĩ như thế nào? Hiện giờ, tôi luôn lấy công việc làm để quên đi anh ấy, luôn nghĩ đến con cái để khỏa lấp những nỗi buồn trong lòng. Nhiều lúc tôi đã trốn vào một chỗ khóc thầm một mình. Tôi không biết tôi làm như thế có đúng không nhưng bạn Bình ạ, tôi không dám đến với tình yêu của mình vì tôi biết rằng đạo lý của người Việt Nam ta rất khắt khe với những người phản bội vợ hay chồng mình. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.

Meo con <grasskiss23@yahoo.com>: Tôi không dám có ý kiến về việc có nên hy sinh một gia đình hay không mà tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Gia đình là một cái gì đó rất thiêng liêng. Anh đang có một gia đình và chuẩn bị có thêm một thành viên nữa. Vậy là anh sắp có một gia đình lớn rồi đó. Tôi cũng đã lập gia đình và có một baby. Với tôi, cuộc sống sẽ là quá tuyệt vời nếu một ngày tôi không phát hiện ra là chồng mình có một người khác. Chuyện đó đã xảy ra được một thời gian rồi, và tôi cũng đang dần chôn vùi vào dĩ vãng. Nhưng nói thật là việc tha thứ và quên là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù tôi đã tha thứ nhưng đôi khi nó vẫn quay lại và ám ảnh tôi. Tôi cố gắng xua đi để sống với hiện tại vì tôi rất yêu chồng. Chính vì rất yêu chồng nên tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ nếu bị phản bội. Nhưng cuộc sống đã cho tôi thấy rằng tha thứ được là mình đã được nhiều hơn. Tất nhiên là tôi cũng chỉ tha thứ một lần thôi, không có lần thứ hai, cho dù tình yêu tôi dành cho chồng mình vẫn còn.

Xin quay lại chuyện của anh. Người xưa vẫn nói "văn mình, vợ người". Quả thật người ta sẽ không ngoại tình nếu không tìm thấy điểm gì đó ở người kia hơn vợ (chồng) mình. Và người xưa cũng có câu rằng "Tình cũ không rủ cũng tới". Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình trong sáng và để lại cho người ta nhiều cảm xúc nhất. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh lại quay về với cô bạn cũ của anh. Tôi cũng không bênh vợ anh khi cô ấy đã có cách cư xử không phải cha mẹ anh. Nhưng chẳng phải vợ chồng anh sắp đón thêm một thành viên nữa sao? Khi đã là vợ chồng thì không thể tránh được những lúc xô xát cãi vã. Tôi chưa thấy anh nói gì về việc anh đã góp ý với vợ anh về mọi chuyện chưa? Tôi hiểu tại sao vợ anh lại nói về việc anh đi ra ngoài và có ai đó. Và anh đang làm chuyện đó. Anh có bao giờ tự hỏi nếu một ngày anh biết vợ anh cũng làm việc đó, anh sẽ hành xử ra sao? Còn cô bạn gái cũ của anh, cô ấy đang có một gia đình êm ấm mà. "Con cá mất bao giờ cũng là con cá to". Anh có chắc khi sống cùng cô bạn gái mọi chuyện sẽ tốt đẹp? Đừng thả mồi bắt bóng anh ạ. Cô bạn gái của anh có dám về nhà li dị chồng để cùng sống với anh trong trường hợp anh li dị vợ không? Tôi đã từng trải qua giai đoạn đứng giữa 2 con đường mà không biết đi về đâu. Tha thứ và quên đi tất cả là không dễ dàng nhưng chấm dứt rồi thì con tôi sẽ ra sao? Tôi đã từng rơi xuống vực thẳm. Vậy tôi cũng chỉ dám khuyên anh hãy nhìn lại gia đình mình. Đấy mới là thứ thực sự của anh. Và nhân đây tôi cũng có điều muốn nói với tất cả các đức ông chồng có bồ rằng: Tình yêu không phải là một đồ vật để muốn cho ai thì cho. Đi với bồ thì nói yêu bồ, về nhà ôm vợ cũng nói yêu vợ. Sống giả dối như thế sẽ làm con người ta hèn đi. Vợ các ông có thể tha thứ một lần nhưng lần thứ hai thì sẽ khó lắm đấy.

Những người ngoài cuộc cảm nhận và có hướng giải quyết chuyện này như thế nào? Mời Nguyên Bình và bạn đọc đón xem trong những bài sau.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.