Không giản dị chút nào
Tôi nhớ, hồi còn học năm nhất, năm hai đại học, giảng viên môn ngôn ngữ của chúng tôi mỗi lần lên lớp là lại làm cánh nam nhi nhiều phen cúi gằm mặt xuống vì cô rất hay nói sa sả như là trút giận vào họ: “Các cậu mai này ra đời nếu không kiếm ra tiền thì đừng có mà đèo bòng lấy vợ. Nuôi vợ nuôi con bằng niềm tin ư? Mang lại hạnh phúc cho vợ con bằng ánh mắt thiết tha, trái tim cháy bỏng ư? Ở góc độ nào đó, giá trị của người đàn ông được đo bằng của cải mà anh ta làm ra được, bằng chính năng lực của mình. Các cậu đừng nói là các cậu hạnh phúc khi sống thắc thỏm trong một túp lều tranh, còn người có nhà lầu xe hơi là kẻ kém hạnh phúc nhé!”…
Hẳn tư tưởng đó là nguyên cớ khiến cho lớp lớp đàn ông là học trò của cô một thời, sẽ có một quan niệm về hạnh phúc hết sức phức tạp và đầy tham vọng. Mà kể ra, tham vọng chính là bản chất của hầu hết đàn ông, lắm anh không cần phải thúc giục, tác động mới có. Chả thế mà, tôi thấy mấy ông bạn học chung, kẻ thì vợ đẹp con khôn rồi mà vẫn còn trăn trở ghê lắm. Hỏi sao mà suy tư mãi thế, ông không cảm thấy hạnh phúc à. Ông bạn buồn bã: “Tôi đang cày bừa để tậu một em bốn bánh lâu lâu chở vợ con đi Mũi Né, Đà Lạt cho tiện”.
|
Kẻ thì không những vợ đẹp, con khôn mà còn làm trưởng phòng cho một công ty khá danh tiếng, đi làm bằng xe hơi, thế mà đôi khi vẫn còn than vãn chán đời này nọ. Khơi gợi nguồn cơn, mới biết cậu đang lo lắng chiếc ghế của mình có nguy cơ rơi vào mông một nhân vật vừa trở về sau chuyến du học nước ngoài. Cứ như chỗ ngồi ấy mà mất, thì là mất tất cả. Cứ như hạnh phúc sẽ vuột sạch sành sanh kể từ lúc cái ghế ấy rời khỏi mông.
Thảo nào tôi thấy phần lớn đàn ông đều thâm trầm, tư lự. Đưa vợ con đi dã ngoại hay đi ăn uống, thậm chí đang nhảy nhót, thư giãn trong vũ trường, mắt thì dán vào các em xinh như mộng nhưng cái tâm các ông hình như vẫn còn đau đáu điều gì lung lắm.
Hạnh phúc gắn với sự nghiệp
Thật không ai nông nổi như phụ nữ, hơi một tí đã hạnh phúc. Còn đàn ông, kẻ vốn đặt sự nghiệp và gia đình ngang nhau, thì phải có cả hai mới thực sự mãn nguyện. Chả anh nào ra đường có nét mặt viên mãn khi mà vợ con đủ cả mà mình thì đi cái xe cà tàng, về nhà bữa cơm nào cũng chỉ có rau luộc và đậu phụ rán. Cũng chả anh nào lại tự hào với bạn bè khi mình làm giám đốc mà hơn 40 tuổi rồi vẫn mãi chẳng cưới được vợ.
Sinh ra vốn đã bị mặc định đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, lại tự ví mình hiên ngang vững chãi như cây tùng cây bách, như vị thuyền trưởng đứng mũi chịu sào, nên trọng trách lớn lắm. Áp lực kinh lắm. Đàn ông vì thế mà không thể dễ dãi hạnh phúc. Phải hội đủ những điều kiện tối thiểu nào đó anh ta mới có thể mỉm một nụ cười lấp lánh. Thế nhưng, mấy ông mà có tiền, lại có chức, thêm vẻ ngoài hào hoa phong độ thì thế nào cũng làm cho vợ hiền lắm phen tan nát tim gan. Lo việc cơ quan, việc nhà đã bơ phờ nhan sắc, lại thêm khoản kiếm chiêu giữ chồng nữa, khổ vô cùng.
Ra vẻ thâm thúy, tôi khuyên nhủ mấy ông bạn đầy tham vọng, rằng mấy ông ơi ham hố vừa thôi hạnh phúc là cảm thấy đủ. Là biết dừng đúng lúc, là biết giữ chắc những thứ đang có trong tay.
Ông bạn tuyệt vọng: “Đủ ư? Không có chữ đủ đối với đàn ông. Dừng ư? Không thể phanh một chiếc xe hơi đang tăng tốc. Còn giữ? Phải có nhiều thứ hơn nữa thì mới giữ được”.
Có vẻ như, hạnh phúc của phụ nữ ở ngay bên cạnh, còn của đàn ông, là ở phía cuối con đường, ở trên đỉnh núi, khiến họ phải đi hoài, leo mãi, không vợ con nào có thể cản bước chân.
Hà Thành
Bình luận (0)