Hạnh phúc không tật nguyền

20/02/2012 03:03 GMT+7

Vượt lên nỗi đau và mặc cảm về ngoại hình, Lê Văn Nghị và Nguyễn Thị Long đã đến với nhau, chung sức xây dựng hạnh phúc. Họ đang viết nên chuyện tình đẹp ở xóm Làng, xã Tây Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Vượt lên nỗi đau và mặc cảm về ngoại hình, Lê Văn Nghị và Nguyễn Thị Long đã đến với nhau, chung sức xây dựng hạnh phúc. Họ đang viết nên chuyện tình đẹp ở xóm Làng, xã Tây Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình). 

Hơn một tuổi, mẹ của Long đã bỏ 2 cha con ra đi biệt tăm. Cùng thời gian đó, cha nhập ngũ nên Long phải sống với ông bà nội. Năm 1991, ông Lai - cha Long, xuất ngũ và trở về quê nhà trong tình cảnh không nghề nghiệp, không ruộng đồng, ai kêu chi làm nấy. Khi hai cha con chở cá đi bán ở huyện Quảng Ninh thì xảy ra tai nạn, lúc ấy Long 18 tuổi. Chấn thương quá nặng khiến cô không thể đi lại được nữa. Kể từ đó, Long sống thu mình lại, chẳng mấy khi người thân hay bạn bè thấy được nụ cười hồn nhiên của cô như ngày nào. Thương con, ông Lai gom góp, vay mượn tiền đưa Long đi khắp các bệnh viện với hy vọng còn nước còn tát. 14 năm trời ròng rã như vậy nhưng đôi chân Long vẫn không khá hơn. Ước muốn còn lại là Long có thể sử dụng xe lăn thành thạo.

Với Nghị, mốc thời gian định mệnh lúc 3 tuổi, sau trận ốm nặng thì cánh tay và nửa cơ thể bên trái ngày càng teo lại. Cũng từ đó Nghị sống trong mặc cảm tật nguyền.


Hai vợ chồng Nghị và Long cùng nhau xây dựng hạnh phúc - Ảnh: T.Q.N 

Duyên gặp gỡ đến với hai người trong một lần dự hội thảo về cơ hội hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật vào đầu tháng 12.2010. Gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ của Long đã hớp hồn Nghị ngay từ ánh mắt đầu tiên. Còn Long, cô không cầm được nước mắt khi nhớ lại những hành động, cử chỉ quan tâm của Nghị. Họ đến và yêu nhau rồi cùng mơ về một tổ ấm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy chông gai. Đám cưới diễn ra trong nỗi vui mừng khôn xiết nhưng cũng không ít ái ngại.

Ngày Long mới về nhà chồng, cái gì cũng khác lạ và khó khăn. Nghị đã nỗ lực nhiều hơn để giúp vợ vượt lên. Cô kể: “Ở nhà, em có thể lăn xe đến đâu cũng được vì nhà được ba sửa lại. Về nhà chồng thì khác hoàn toàn, những lúc không lăn được là anh ấy bế em. Dù chỉ còn một cánh tay khỏe mạnh nhưng anh luôn cố gắng tiếp thêm sức lực cho em”. Với những gì học hỏi được, họ tìm đủ mọi cách để thoát nghèo, quyết tâm không ngồi chờ, dựa dẫm ai. Ngoài quán cà phê nhỏ từ 10 triệu đồng vay diện hộ nghèo, hai vợ chồng Nghị còn mua len đan mũ và khăn để bán.

Hạnh phúc thật bình dị nhưng vô cùng lớn trong hai trái tim không tật nguyền.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.