T. là cô bạn từ thời học phổ thông của chúng tôi, tình yêu của T. và L. chẳng ai không biết. Vừa đi thi đại học về, nhận được thiệp hồng của họ cả lớp muốn té ngửa, lẽ nào nhanh dữ vậy? Hóa ra T. đã có thai được 3 tháng, phải cưới gấp thôi. T. không nghề nghiệp, tính tình lại còn như trẻ con, chúng tôi đi dự đám cưới mà thầm bảo nhau không biết nó về làm dâu sẽ ra sao. L. có nghề lái xe công nông nhưng cũng bữa được bữa mất, làm sao nuôi nổi hai miệng ăn, lại thêm đứa trẻ sắp chào đời. Cưới xong, hai vợ chồng sống với bố mẹ chồng, mẹ chồng than phiền T. làm dâu chưa xong, mai mốt sao làm mẹ? Thật thế, sinh con rồi, bao nhiêu việc mẹ chồng T. cũng phải lo tất, chứ T. có biết chăm con thế nào cho tốt đâu! May mà mẹ chồng thương, bày vẽ cho T. từng ly từng tí. Chỉ mỗi tội vợ không có nghề gì, chồng lái xe không thuận lợi cho lắm, lại hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, bài bạc, về nhà say còn hay mắng chửi vợ. Ngày xưa đi học, T. tròn trịa biết bao, giờ gặp lại chúng tôi suýt nhìn nhầm người khi thấy nó nhỏ thó đang ngồi ôm con. Nhìn chúng tôi đi học, hồn nhiên vô tư nó cứ nhắc hoài về ngày xưa. T. ân hận là tại sao xưa kia dại dột để tự chuốc lấy phiền não. T. hôm nay khác hẳn, nó không phải là cô bé hay cười đùa vô tư nữa mà đã trở nên ưu tư, luôn lo lắng và già trước tuổi. Giờ đây T. chỉ mong cho con mau lớn thêm chút nữa rồi kiếm việc gì làm để không làm phiền cha mẹ hai bên.
***
Trong lớp tôi ngày ấy, H. là một cô gái con nhà giàu, vừa có nhan sắc vừa học giỏi. Ai cũng tin tưởng sau này nó chắc chắn là đứa sung sướng nhất lớp. Mọi việc tệ hại bắt đầu khi nó yêu Th., anh bạn học trên một khóa. Gia đình H. biết chuyện, dùng mọi biện pháp để ngăn cản nhưng không được. H. học tệ dần, nó trượt đại học, nộp đơn học sơ cấp dược nhưng cũng bỏ giữa chừng. Không ngăn được, gia đình H. đành chấp nhận và tổ chức đám cưới. Ba mẹ H. chỉ có một cô con gái, thương con không muốn con về nhà chồng, sợ con nông nổi sẽ khổ nên cho hai vợ chồng ở chung. Th. vô công rỗi nghề, nhà nghèo nhưng lại có tính học đòi theo đám bạn, suốt ngày chơi bời bằng tiền mừng đám cưới của hai đứa. Ba mẹ H. bắt Th. học nghề sửa xe máy để phụ giúp bố vợ, nhưng rồi cũng chẳng ra gì khi Th. còn quá ham chơi. Đã thương thì thương cho trót, khi H. có thai và sinh con, ba mẹ H. lại phải làm nhà cho hai đứa, mở quán cà phê cho Th. đứng bán, may ra Th. bớt chơi bời. Quán làm ăn cũng suôn sẻ, nhưng ba mẹ H. vì lo lắng cho con mà đâm ra cãi vã nhau luôn. Ông bảo bà chiều con cho con hư, giờ mới ra nông nỗi này. Bà bảo ông suốt ngày vắng nhà, làm cha mà vô trách nhiệm nên con hư lúc nào không hay. H. vì chồng quá ham chơi nên buồn chán mà không dám than vãn với ai, chỉ có đứa con là niềm an ủi.
***
B. học cùng tôi từ lớp một, vì hoàn cảnh gia đình phải bỏ học từ lớp sáu. Nó ở nhà làm nông phụ giúp cho mẹ, mẹ góa con côi nuôi nhau sống qua ngày. Có anh cùng xóm tên M. thương nó lắm, nhưng anh cũng nghèo, không nghề nghiệp ổn định. Anh hứa với nó đi làm xa vài năm có tiền sẽ về cưới nó. Nhưng đi xa M. lại cũng thất nghiệp dài dài, không thể sống nhờ vả bạn bè mãi được nên anh về quê. Dạo ấy quê tôi đang rộn lên chuyện làm vàng trúng mánh, M. quyết tâm đi làm vàng với hy vọng trúng một quả đậm sẽ đổi đời. Nhưng số phận không chiều lòng người, anh bị sốt rét, cảnh sụp hầm thì vài ba hôm lại nhìn thấy. Nản chí, M. về lại quê với thân thể ốm o vàng vọt do sốt rét hành hạ. B. khuyên M. ở nhà, làm nông mà có chí thì cũng nên cơ nên sự. Anh đi làm thuê đủ công việc, rồi cũng tích cóp đủ để lo một cái đám cưới tươm tất. Nhưng gia đình M. không thích B. chỉ vì một lý do là B. không có cha. Mặc kệ, M. quyết cưới B. cho bằng được, cha mẹ anh đành phải làm mặt lạnh dự đám cưới con. Hai vợ chồng sống trong căn nhà tranh vách nứa, cùng nhau đi làm thuê kiếm sống mà tiếng cười vẫn tràn đầy. Nhưng bố mẹ M. suốt ngày cứ hoạnh họe mẹ B. là "con bà làm khổ con tôi". Nói mãi cũng chán, họ lại tự trách là tại họ nghèo nên con cái thất học, khổ cực cả đời. B. giờ vừa đen vừa ốm, nó bảo cứ tưởng có tình yêu thì sống với nhau cũng đủ rồi, ai ngờ chưa bao lâu M. vì túng thiếu mà chán nản, rượu chè be bét. Nhiều khi chồng đi cả đêm không về, có lần B. lo quá chạy đi tìm thì thấy M. nằm ven lề đường vì say mèm.
Nhìn hai dòng nước mắt lăn trên đôi má gầy gò của B., tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu cặp vợ chồng lâm vào tình cảnh như thế này nữa? Họ yêu nhau nhưng tại sao lại quá vội vàng, để giờ đây đâu chỉ họ khổ mà cả những bậc sinh thành cũng phải đau lòng...
Diễm Lệ
Bình luận (0)