Hạnh phúc nhỏ

08/06/2009 09:39 GMT+7

Viết cho anh và con (TNO) Mẹ có thói quen góp nhặt những niềm vui nhỏ, thật nhỏ mỗi ngày. Thật nhiều niềm vui nhỏ chắc cũng sẽ thành hạnh phúc nhỏ. Nhiều hạnh phúc nhỏ rồi sẽ tạo nên hạnh phúc lớn, để tổ ấm của mình mãi ấm áp, yên lành, mặc dù còn lâu lắm chúng ta mới có được một căn nhà - một “tổ ấm” thực sự.

Hạnh phúc nhỏ, đó là những buổi sáng, mở mắt ra là con gái lồm cồm bò ngay dậy, dáo dác nhìn sang phải rồi nhìn sang trái, coi thử “hai đứa kia” có còn nằm yên hai bên không.

Mới được 1 tuổi nhưng con luôn là người “thức khuya dậy sớm” nhất nhà. Rồi thì cô nàng sẽ giựt tóc ba một cái, cấu tay mẹ một miếng, ê a những từ không ai hiểu nổi. “Hai đứa lớn” có muốn ngủ nữa cũng khó yên với “bà giặc nhỏ”.

Rồi cả nhà mình chở nhau đi chợ, con gái đứng giữa, bấu vai ba nhảy tưng tưng trên yên sau xe máy, chỉ trỏ lung tung, hét hò loạn xạ, làm mẹ phải ôm giữ mỏi tay muốn chết.

Hay như có buổi chiều, mẹ địu con gái trước ngực ra đường đón ba đi làm về. Đi mỏi chân rồi mà chẳng thấy ba đâu, mẹ đành…  móc điện thoại ra gọi: “Anh về tới đâu rồi, đang đi đón nè nha!”. Bên kia, ba giãy nảy: “Trùi ui, còn đang họp, chừng nào về gần tới anh sẽ nhá máy một cái rồi hai mẹ con hãy chạy ra đón, hi hi”. Mẹ thấy vậy cũng được: “Ờ, vậy đi!”. Bác Tư cà phê nghe thấy, lắc đầu: “Công nhận hai vợ chồng này rảnh thiệt!”.

Hoặc như một tối mưa bão, lúc con gái mới được vài tuần tuổi. Mẹ ở nhà một mình vừa làm việc, vừa quay cuồng với nào sữa, tã, cơm nước, giặt giũ… muốn hụt hơi. Hơn nửa đêm vẫn chưa thấy ba về, ngoài trời thì mưa gió ầm ầm, con lại la khóc om sòm làm mẹ càng hoảng. Gọi điện thoại thì ba lại không bắt máy.

Trong đầu mẹ đang quay cuồng với những suy đoán đen tối và xui xẻo thì ba xuất hiện, ướt nhẹp từ đầu tới chân, vừa run lập cập vừa nói lắp bắp: “Anh bỏ quên điện thoại trong cơ quan, quay lại người ta đóng cửa mất rồi. Trên đường về lại mắc mưa, rồi bị hư xe. Xin lỗi hai mẹ con nghe!”. Nhìn thấy ba, mẹ mừng quên giận. Lúc đó, mẹ chỉ mong gia đình mình sẽ luôn được ở bên nhau, yêu thương và gắn bó như thế mãi.

Hạnh phúc nhỏ, đó là những khi ba đi công tác xa, gọi điện cả chục lần mỗi ngày chỉ để nói “Nhớ hai mẹ con quá” và nghe con gái ê a những từ không ai hiểu nổi. Là những bữa cơm tối, “hai đứa lớn” vừa ăn vừa bưng mâm cơm chạy lòng vòng trong cái phòng thuê nhỏ xíu để tránh “bà giặc nhỏ” đang bò theo phía sau, cười nắc nẻ…

Khi mẹ ngồi viết những dòng này thì ba và con gái vẫn còn ngủ say. Không biết con mơ thấy gì mà thỉnh thoảng lại nhoẻn cười, cái mặt nhìn yêu ơi là yêu! Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc là khi được nhìn ngắm người mình yêu thương đang say ngủ. Nếu vậy thì mẹ là người đang hạnh phúc gấp đôi…

Hiểu Lam
(TP.HCM)

 

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.