Hạnh phúc trở lại sau cơn "bão đen"

19/04/2007 00:25 GMT+7

Hàng chục, hàng trăm con nghiện đói thuốc vật vã. Tiếng khóc rấm rứt của những người mẹ, người vợ dưới mỗi mái nhà... Đó là cảnh u tối của những năm trước, khi thuốc phiện tràn về hai xã Sơ Pai, Tơ Tung thuộc huyện Kbang (Gia Lai). Tất cả giờ chỉ còn là ký ức buồn trong cuộc sống đầy ắp tiếng cười của người dân nơi đây.

Tiếng khóc ngày xưa

Không biết bao lần bà Hoàng Thị Xuân ngồi nơi bậu cửa như chiều hôm đó. Nước mắt giàn giụa. Chút gạo ít ỏi mùa giáp hạt không đủ lót dạ cho 6 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy mà sáng nay, ông Triệu Văn Thực, chồng bà đã dậy sớm, lén trút hết gạo cho vào miệng tẩu. Giờ này chắc ông đang phê thuốc nằm vạ vật đâu đó. Cái khổ tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy của bà khi lúa vẫn đang làm đòng. Những gì đáng giá đã theo "nàng tiên nâu", biến người đàn ông vốn hiền lành, thương vợ, thương con thành kẻ nghiện ngập. "Năm 1986, từ Lạng Sơn, cả gia đình khăn gói vào Sơ Pai. Khó khăn buổi đầu đã qua. Nhà đã hết đói, ai ngờ lại nghiện thứ thuốc kỳ quái ấy. Như một cơn ác mộng", ông Thực chậm rãi nhớ lại.

Cách nhà ông Thực không xa là nhà ông Nông Văn Đạm, với tiếng khóc rấm rứt của người vợ. Nghiện ma túy hơn chục năm. Của nả gia đình dần dần đi theo từng bi thuốc. Ông Đạm như sống ở cõi trên, suốt ngày lâng lâng trong cơn mê thuốc... Rồi nhà ông Triệu Văn Luân, Bàn Văn Phát... cũng ngập ngụa trong nước mắt, trong tiếng thở dài của vợ con họ. Bị công an truy lùng, nhiều con nghiện tập trung vào một thung lũng rộng mênh mông, cỏ tranh, cây dại ken dày. Thung lũng này ngày trước vốn có một đơn vị quân đội tăng gia nuôi bò. Mọi người gọi nhiều lần thành ra "chết tên": "Thung lũng trại bò". Thung lũng vắng vẻ, nằm cách làng gần mười cây số. Đúng là một địa điểm lý tưởng cho các đầu nậu buôn thuốc phiện dỡ hàng, là điểm được xem là an toàn để các đệ tử "nàng tiên nâu" đi tìm khoái lạc. Hàng chục con nghiện không hẹn mà gặp tại đây... Một căn chòi đơn sơ với cỏ tranh phủ quanh, một bàn đèn, ít bi thuốc. Thế là đủ. Họ dần đánh mất sự sống của chính mình.

Ông Trần Trường Lai, nguyên Trưởng công an xã Sơ Pai hồi tưởng: "Lúc nhiều, xã có hơn 40 con nghiện. Nạn trộm cắp vặt xảy ra liên miên. Nhiều người lén vào rừng, chặt trộm gỗ trắc đem bán để hút. Cảnh đói khổ đeo đẳng những gia đình có người nghiện. Chúng tôi đã bắt quả tang hàng chục vụ. Nhiều khi phải phục hàng đêm trắng trong rừng...".

Niềm vui bây giờ

Từ TP Pleiku, xuôi theo quốc lộ 19 về Kbang những ngày này, hoa cà phê nở trắng đồi, thơm nức. Ở Kbang, mía đã đốn xong, ngô đã nằm trong nhà. Đồng bào Tày, Nùng ở các xã Sơ Pai, Tơ Tung khấp khởi mừng vui vì được mùa. Có người còn kỳ công làm cho được bánh kiến - một thứ bánh truyền thống để dâng lên ông bà trong lễ cúng đầu năm. Nhân bánh được làm từ kiến, bọc bột nếp thơm lựng. Vị chua của kiến, vị bùi, béo của nếp, gia vị quyện vào nhau để nhớ mãi. Anh Nông Văn Sịch đang sửa soạn mâm lễ, nói: "Mùa này mình thu được hơn 30 triệu đồng từ tiền bán ngô, bò... Có tiền sửa lại nhà. Đứa con gái sang năm vào lớp 10 được dự định cho ra thị trấn Kanat học tiếp. Muốn cho con đi học để nó biết nhiều cái hay mà học, cái dở mà tránh. Nó không được mắc sai lầm nhiều như mình ngày xưa, dính vào thuốc phiện gần 5 năm trời. May mà cai được!".

Ông Triệu Văn Tướng làm kèn ống cho cháu gái

Ông Triệu Văn Tướng, 71 tuổi, ở xã Tơ Tung lấy chuyện nghiện thuốc phiện răn con cháu rằng: "Hút ngày một điếu, rồi hai điếu, rồi nhiều nữa. Đồ đạc trong nhà phải bán nhiều thứ. Không làm gì được, nghiện là run cầm cập, ăn không được, ngủ không được. Khổ lắm!". Ông bảo những người Tày, Nùng di cư đến đây đã trải qua "đêm trường nghiện ngập", nay chí thú làm ăn. Nhiều người có cuộc sống sung túc, lúa mỗi mùa thu gần chục tấn, rồi ngô, mía... Riêng ông Tướng năm nay bán mì, ngô... thu trên 60 triệu đồng. Còn ông Nông Văn Đạm, xã Sơ Pai mỗi năm cũng thu nhập hơn 40 triệu đồng.

Thung lũng trại bò, "địa điểm chết" ác liệt năm nào giờ trở thành đất lành. Nhiều con nghiện ngày trước đến đây khai phá đất làm rẫy. Trong số những người đó có ông Triệu Văn Thực. Ôâng đã cùng vợ ngày ngày tần tảo, yên ấm với cuộc sống thanh bình của bản làng cao nguyên. Nhớ chuyện xưa, ông chỉ biết lắc đầu, hối tiếc. Ký ức buồn đã qua. Những  cây gỗ trắc bị khai thác trái phép hơn chục năm trước cũng đã xanh lại thành rừng.

Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.