Em bắt đầu hành trình đi ngược lại quãng đường dài mà chúng ta đã cùng bước bên nhau suốt thời gian qua
Đường dài rộng thế mà đôi khi em thấy sao ngắn ngủi,
tưởng chừng trong chốc lát sẽ chạm đến nơi xuất phát của ngày đầu tiên quen biết anh.
Đã có quá nhiều ký ức lẫn đổi thay của anh và em in dấu lại
Phong thư em viết nằm đâu đó trên những băng ghế ta ngồi
Lời bài ca anh hát reo khắp bao con phố mình nắm tay nhau đi qua
Hành trình trở về làm trái tim em dịu dàng quá
Dù lòng em vẫn thổi lên cơn gió lạnh khi gặp phải những giận hờn, trách móc, xót xa...
Anh có như em, ngốc nghếch đi ngược lại con đường cũ, dẫu cho bao người khác tiến về phía trước?
Em tìm thấy hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng của mình nơi đáy mắt anh
Hình ảnh em vô tình đánh mất khi vội vã nhảy qua bao ghen tuông, tự ái
Có còn kịp để nhặt lại không anh?
Em hiểu rằng yêu thương của ta là có thực
Nên phố vẫn đẹp và cây vẫn ra hoa.
Nắng nhạt rồi ai sẽ về tô lại?
Tình phai rồi có thắm nữa không anh?
Trần Bảo Ngọc
Bình luận (0)