(iHay) 12 giờ 30 phút trưa, sau khi đã vòng vèo xong 9 ngôi chùa đặc trưng Bagan, chúng tôi bắt đầu thấm mệt và đói. Anh tài xế giới thiệu cho chúng tôi một nhà hàng Bagan kiểu buffet. Có lẽ chưa đến đây nhiều, nên anh cũng không nhớ đường rõ lắm, giữa những lối mòn rẽ dọc rẽ ngang...
>> Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar
Đo may longyi trong chợ Bagan
|
Chúng tôi dừng xe hỏi một phụ nữ địa phương, chị ấy vui vẻ hướng dẫn. Thái độ niềm nở nhiệt tình của chị đã khiến chúng tôi thấy thân thiện lắm rồi, vậy mà anh tài vừa quay đầu xe, đã thấy chị chạy xe máy lên phía trước dẫn đường. Chiếc longyi của người Miến sao mà gọn gàng trên yên xe đến thế.
Anh tài xế thì dù được chúng tôi mời ăn luôn nhưng vẫn ngồi ăn riêng và bảo rằng nhà hàng có phần cho anh. Thức ăn dọn sẵn gồm hầu hết các món địa phương, với rất nhiều loại đồ chấm đặc thù, và một đĩa rau ngộ nghĩnh gồm cà rốt, rau má buộc thành các túm nhỏ, cà tím quả tròn nhỏ, đậu bắp luộc, và một loại quả địa phương ăn rất thanh mát. Mya nói loại quả này chỉ nơi đây mới có, nói tên nhưng tôi chịu không thể nhớ được, ăn thì cảm giác như quả dưa gang lúc còn non vậy.
Dùng bữa trưa xong thì chúng tôi cũng đã lờ đờ lắm rồi. Mya rất cố gắng trong việc lo lắng nơi ngủ nghỉ cho chúng tôi. Trong khi em hỏi thăm để tìm một khách sạn nào đó cho thuê vài giờ thì anh ngỏ lời mời chúng tôi về nhà anh nghỉ ngơi tắm mát cho khỏi tốn kém khiến chúng tôi rất cảm kích.
Đường về nhà anh giống như về một xã vùng sâu, bụi đất có, bùn lầy có. Nhà hai bên đường lưa thưa, khoảng sân rộng bốn bề bao quanh những gian nhà chủ yếu bằng gỗ. Nhà anh tài xế xây bằng gạch với một gian nhà trên có phòng khách, buồng ngủ, và một gian nhà dưới gồm phòng tắm, phòng vệ sinh, hệ thống hồ, máy bơm nước. Từ trên xuống dưới nhiều chõng tre ghế tre.
Khi chúng tôi đến, nhà anh đang có ba mẹ, vợ và con gái anh chị tầm 13-14 tuổi, tất cả toát lên một vẻ mộc mạc, gần gũi. Chị vợ còn trẻ và xinh, tóc tết thành hai bím hai bên trông cứ tưởng cô bé nào. Trừ anh nghe hiểu đôi chút, còn lại cả gia đình đều không biết ngoại ngữ nhưng đón khách rất thân thiện vui vẻ. Nhà có mấy cái quạt mới đều đem hết ra, thiếu gối nằm thì lấy cả gối hơi mới còn trong túi ra cho chúng tôi dùng.
Gia đình anh tài xế tốt bụng
|
Cả bọn mệt đừ lăn ra ngủ, ánh nắng Bagan lóa mắt, nằm trong nhà mà như ngoài trời vậy. Trở mình qua lại đến 14 giờ, chúng tôi dậy tắm mát hơn 30 phút nữa, mới chuẩn bị tiếp tục hành trình. Trước khi lên đường, chị vợ còn gói tặng chúng tôi mấy bịch kẹo đặc sản, để ăn vui miệng những lúc ngồi xe. Chúng tôi từ lúc bước chân vào nhà cho đến bây giờ, cứ tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, lòng chợt ấm thêm vì tình người nơi xứ lạ.
Đi được một đoạn đường chợt thấy chị vợ chạy xe máy phía trước. Thì ra biết chúng tôi muốn mua một vài chiếc váy longyi, chị sẵn tiện ra trông quầy trái cây của gia đình ở chợ, dẫn luôn chúng tôi đi.
Chợ Bagan nhỏ, chỉ như một cái chợ xã nhưng cũng lắm vòng vèo, chị đưa chúng tôi vào sạp vải longyi, bán và đo may luôn cho khách. Vải ở đây nhiều hoa văn, có thể lựa chọn tùy ý, giá cả cũng mềm, chỉ tầm 5000 Kyat cho một xấp vải. Chúng tôi muốn may lấy ngay, thì được đo tận tình lắm, hẹn tầm 16 giờ chiều sẽ giao, tiền công may thêm 3000 Kyat nữa.
16 giờ 30, chúng tôi di chuyển đến mục tiêu lớn của ngày hôm nay: ngôi đền Shwesantaw nổi tiếng trong giới du lịch là nơi có vị trí tuyệt vời để chào đón và tạm biệt mặt trời cho mỗi ngày yên bình. Vì không có kinh nghiệm lắm, và để chắc chắn cho 4 vị trí đẹp, chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ ngay dưới chân đền từ lúc còn rất sớm. Chị em tôi ngồi ăn trái cây, chuyện trò, mặc cả mua vài chiếc hộp gỗ đẹp, và nhìn khách du lịch tấp nập qua lại.
Mặt trời cứ lười nhác treo trên cành cây già, chẳng chịu rời xuống, chúng tôi chờ mãi sốt ruột lắm, đến 17 giờ 15 thì quyết định leo lên đền. Ngôi đền cũng có kết cấu với 4 mặt như kiểu kim tự tháp và 4 lối thang lên đỉnh. Bậc thang bằng đá hãy còn nóng, cứ vừa đặt chân xuống là phải vội bước tiếp lên. Những bậc cao và hẹp, nhưng đã được xây thêm tay vịn bằng sắt, nên việc bám leo lên khá an toàn.
Cố lên đến tầng thứ 4, đã thấy cao quá rồi và bệ đá nơi này còn rộng, tôi cũng có ý định dừng lại đây, nhưng các cô em thì nhất định “cố lên”. Thế là lên thôi, chỉ thêm một tầng nữa mà cái nắng trực diện buổi chiều làm mồ hôi đổ ướt át, tôi có cảm giác mình sắp như cái áo được máy giặt vắt khô. Nhưng khi dưới chân đá nóng cứ phải liên tục bước lưng tưng từ chỗ này qua chỗ khác, tôi lại có cảm giác mình như một con ếch trong chảo chiên không dầu.
Tầng 4 Shwesantaw
|
Lên đến đỉnh tầng 5, chúng tôi bèn di chuyển trốn ra phía sau quả chuông, đông ơi là đông du khách, Tây có, Việt Nam có, Myanmar có. Thú vị là vừa lúc tôi đến có một cậu thiếu niên Tây đang trồng ngược cây chuối cho bạn chụp hình, ôi trào lưu chụp ảnh quái lạ của các bạn trẻ!
Mặt trời trốn sau mây, chiều về qua đỉnh Shwesantaw
|
Chờ mãi hoàng hôn chưa xuống, mà mây lại kéo đến nhiều, mặt trời bèn trốn luôn vào đấy, có khoảng 300 đôi mắt ở đây ngẩn ngơ…Bù lại chúng tôi vừa kịp thấy bóng mát lan dần trên từng đỉnh tháp chùa, xa xa dòng sông Sittown ánh lên dưới những tia nắng. Tôi tạm quên đi rằng mình đang đứng giữa đám đông đủ loại thành phần như trong một quán rượu nhỏ nào đó. Chiều trên Shwesantaw không có chân trời đỏ rực, nhưng thật bao la và thanh bình...
(còn tiếp)
Na Loan
>> Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 3: Bagan đẹp biết bao
>> Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 2: Thăm chùa vàng Shwedagon
Bình luận (0)