TNO

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 1: Đi trong mưa rừng Bạch Mộc

25/06/2016 20:07 GMT+7

(iHay) Tôi chọn Bạch Mộc cho một ngày lòng chơi vơi nhớ núi, chỉ vì cái tên của ngọn núi này…quá đẹp.

(iHay) Tôi chọn Bạch Mộc cho một ngày lòng chơi vơi nhớ núi, chỉ vì cái tên của ngọn núi này…quá đẹp.
Bản Kỳ Quan San vừa qua mùa gặt, những thửa ruộng bậc thang loáng nước sau cơn mưa
Bởi trót nhớ một cái tên

Bạch Mộc Lương Tử - cái tên mơ màng mộng mị nhất trong số mười ngọn núi được xếp hạng cao nhất Việt Nam, dễ khiến người ta nhắm mắt lại là mường tượng ra những biển mây chập chờn hư ảo, những khoảng rừng già thẳm sâu hun hút, những vạt sương lạnh rơi lấp loáng khi nắng chiều đã thôi tràn trên vách đá. Chẳng mấy quan tâm đến những bức ảnh bình minh núi Muối rực vàng lộng lẫy, tôi lên đường chỉ vì trót thương trót nhớ một cái tên.
Nhưng nỗi thương nhớ ấy nhanh chóng biến thành sự thử thách khi những con dốc đứng thót tim liên tiếp dội xuống khi chúng tôi mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình. Đoạn đường bắt đầu từ bản Kỳ Quan San (huyện Bát Xát, Lào Cai) trở thành cơn ác mộng giữa buổi sáng ngả sang trưa đầy nắng, khi ba lô trĩu nặng trên vai kẻ lữ hành. Người dẫn đường góp chuyện: “Nhiều người bỏ cuộc sau đoạn dốc này lắm”. Chẳng lẽ mình lại là một trong số đó ư? Tôi nghĩ đến đoạn đường đầu tiên trong hành trình leo Fansipan, cũng thở dồn dập và mệt mỏi rã rời, cũng từng có ý nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi cảm giác ấy sẽ sớm qua đi. “Cảm giác này sẽ sớm qua thôi”, tôi tự nhủ, cố dặn mình hít sâu, thở chậm, bước đi từng bước ngắn như người bạn đồng hành vừa khuyên. Bạch Mộc mờ sương còn xa, xa lắm.
Đoạn đường đầu tiên dưới chân bản Kỳ Quan San – dốc nối dốc
Đi vào rừng thẳm khi nắng còn lấp ló
Hoa rừng khoe sắc giữa bạt ngàn rừng xanh
Căn lán gỗ nơi chúng tôi nghỉ ăn trưa, giữa bạt ngàn những nương lúa nhấp nhô
Những con suối mát lạnh và trong veo chảy ra từ vách đá
Đoạn dốc dài hơn 1km cuối cùng cũng kết thúc, mưa bắt đầu rơi khi Kỳ Quan San lùi lại phía sau. Những lối mòn băng qua nương ruộng sau mùa gặt, trơ lại gốc rạ xám xịt trong mù mưa lạnh lẽo. Mưa không quá to nhưng cũng không nhỏ, đủ để đôi ba người cứ ngần ngừ có nên mặc áo mưa hay là… mặc kệ. Trong hành trang của mỗi người chỉ có 2 bộ áo mưa mỏng, mà ngay ngày đầu tiên đã phải chạm trán với mưa rừng. Tôi sợ ốm, nên ngay lập tức trùm chiếc áo mưa mỏng vào người. Giữa chốn rừng núi hoang vu này, điều quan trọng nhất tôi phải tự dặn mình chính là: đừng ốm.
Cơn mưa ào lên rồi dịu lại, rồi lại phủ trùm trắng xóa từng đợt. Chúng tôi may mắn đến được lán nghỉ trưa ven đường khi trận mưa đỏng đảnh buông xuống từng chùm dày đặc. Bữa trưa nhanh chóng được chuẩn bị với giò lụa, dưa chuột thái chỉ kẹp bánh mỳ. Không thấy đói, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn gần hết chiếc bánh mỳ to - “tiêu chuẩn” của mỗi người. Những miếng dưa chuột mát lạnh bỗng trở thành vị cứu tinh cho chiếc dạ dày không thèm ăn và cổ họng khô khốc vì mất sức.
Mưa đã ngớt, dù vẫn mệt nhưng chúng tôi vẫn phải lên đường ngay sau lời “dọa” sẽ không đến kịp điểm hạ trại trước khi trời tối. Đoạn đường phía trước là cánh rừng nguyên sinh đầy hiểm nguy, nếu phải lần mò trong đêm tối dưới mưa rừng tầm tã thì thật là một cơn ác mộng.
Điểm hạ trại ở độ cao 2.100m, nơi bếp lửa được nhóm lên giữa buổi chiều sương lạnh
Dỗ giấc ngủ trong lán gỗ giữa rừng 

Men theo con đường người dân đi làm thảo quả, chúng tôi thi thoảng gặp vài vết chân trâu, thậm chí là vài người dân bản dắt ngựa đi ngược chiều. Càng đi, con đường càng trở nên heo hút. Mưa vẫn lớt phớt rơi từ tán cây thảo quả, lọc theo mùi rừng ngai ngái ẩm ướt, mùi của rêu và gỗ mục, mùi của trái chín nục, và thi thoảng lướt qua chút hương mát lành của loại hoa rừng nào đó. Con đường vốn không bằng phẳng nay càng trở nên trơn trượt sau mưa. Những đoạn dốc bây giờ dựng đứng và trơn như láng mỡ. Hai cậu porter người Mông “trực” ở mỗi đoạn dốc, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước chân. Sương mù bao trùm dày đặc, đứng ở bên này không nhìn thấy dốc bên kia, tôi thầm than thở trong lòng khi đến lượt mình đặt chân xuống. Một bước, hai bước, rút cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi lưng chạm vào những cánh tay đưa ra đỡ phía dưới. Đoàn của tôi ít người, chẳng hiểu do sức lực đồng đều hay “lười” vượt lên phía trước mà chúng tôi cứ đi sát nhau, động viên, pha trò, chìa tay cho nhau khi cần thiết. Lúc này đây, những người đã vượt qua đoạn dốc trơn gấp khúc đang nhiệt tình động viên những người còn lại, ngay cả những thành viên yếu nhất cũng không bị bỏ lại phía sau.
Đi được nửa ngày, chúng tôi vượt qua một dòng suối lớn. Cả nhóm như reo lên ùa xuống vốc nước dội lên đầu, lên mặt. Con suối lạnh băng như ướp đá. Khứ - cậu porter 16 tuổi ngắt chiếc lá men lên tận nơi dòng suối đổ tràn xuống từ vách đá cheo leo, hứng nước đầy chiếc lá khum khum. Hơi liều, tôi uống thử. Nước mát lạnh người, và ngọt lịm, cái mát rượi chảy tràn trong người khiến mọi mỏi mệt biến tan. Lúc đó chẳng ngờ hai ngày sau, nước suối chính là vị cứu tinh của chúng tôi giữa rừng sâu núi thẳm.
Trời tối, bóng đêm như tấm màn buông dần, buông dần từng lớp mỏng, để lại vài tia sáng yếu ớt le lói từ những ngọn cây cao. Cánh rừng nguyên sinh ẩm ướt và rậm rạp, mưa đọng trên đầu, nước ngập dưới chân khi mặt đất dần biến thành lớp bùn loãng ngụy trang bằng rêu phong và cỏ dại. Tôi mệt đến nỗi chẳng còn nói nổi một điều gì, chỉ biết bám theo từng bước chân người bạn đồng hành phía trước. Ngay lúc ấy, tôi thèm biết bao một bộ quần áo khô ráo, một chiếc giường sạch sẽ để được vùi mình vào đó trong giấc ngủ không mộng mị. Cố chống lại cảm giác ẩm ướt bủa vây khắp cơ thể, và dưới đôi chân sưng phồng trong đôi giày ngập nước, tôi dùng chút niềm tin còn sót lại làm theo lời người bạn đồng hành: Chạm tay vào mỗi thân cây cổ thụ tôi đi qua, thầm xin rừng ban cho sức mạnh và sự bình an.
Chẳng rõ chúng tôi đã dò dẫm như thế bao lâu giữa các lùm cây bụi, mong tránh giẫm chân xuống bùn lầy, Khi mưa bụi và sương nặng trĩu giăng mờ vách núi, chúng tôi đã gần như reo lên khi bắt gặp bếp lửa rực hồng bên lán gỗ, bếp lửa mà A Chớ đã nhóm lên đón chúng tôi sau một ngày rệu rã. Quẳng balo xuống, tháo đôi giày sũng nước, quên cả đói, chỉ cần ngồi xuống bên bếp lửa, hong đôi tay sắp cóng lạnh vì sương núi, áp chút ấm êm lên đôi má lấm lem bụi đất, ấy là giây phút tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm và thỏa mãn tràn ngập lòng mình. Phải chăng khi càng vượt qua nhiều gian nan, người ta càng dễ thỏa mãn và vui vẻ với những sự dễ chịu nhỏ nhoi. Nhưng không, với chúng tôi lúc ấy việc được giải phóng đôi chân khỏi chiếc giày ướt sũng, duỗi thẳng ra bên bếp lửa ấm sau một ngày gập người trên những đỉnh đèo, hẻm vực, có lẽ cũng sung sướng ngang với việc vùi mình trong chăn đệm ấm êm của một resort hạng sang nào đó.
Ấy là chưa nói chỉ vài phút nữa thôi, trên bếp lửa còn có hai chú gà quay béo mọng thơm lừng
Cơm đã nấu chín, gà đã nướng xong, mùi cơm thơm quyện trong hương củi cháy tỏa giữa đêm rừng mờ mịt như nhóm lên trong lòng một chút ấm áp ngọt ngào. Trời lại mưa, cả nhóm chen chúc trong lán gỗ, bày bữa cơm tối trên tấm ván rộng. Gà luộc, rau cải luộc gừng, rau xào thập cẩm, ngon lành và thơm nức. Cô bạn ngồi cạnh gắp cho tôi miếng gừng lẫn trong đĩa rau cải, cô nhớ tôi sẽ ngậm gừng khi sợ lạnh. Tôi cắn một miếng, chẳng biết hơi ấm của nó có giúp tôi ấm áp đêm nay, trong giấc ngủ giữa đại ngàn.
Để qua suối, phải băng qua những cây cầu cheo leo ghép lại từ thân cây rừng
Đêm! Mưa thấm ướt hai chiếc lều dựng sẵn, chúng tôi nằm sát nhau dỗ giấc ngủ trong lán gỗ. Nằm xuống, tiếng mưa rơi càng nặng hạt. Chẳng rõ mấy miếng dán giữ nhiệt hay hơi ấm của hơn chục người trong không gian bé xíu khiến tôi không thấy lạnh. Mặc mù mưa phả vào hai má, tôi nằm im lắng nghe mưa rơi phủ trùm căn lán nhỏ giữa rừng già, những tiếng động xa lạ vọng lại, tiếng than thở của đại ngàn hay tiếng loài thú hoang nào đó mải miết tìm nhau. Mắt vẫn nhắm lại nhưng giấc ngủ không chịu đến, tôi chìm vào những mộng mị vẩn vơ cho đến khi những vệt sáng mờ ảo đầu tiên chậm rãi luồn vào qua khe cửa...
(Còn tiếp)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.