Việc cấy những cây mạ đặc biệt này được tiến hành một cách bài bản. Các kỹ thuật viên của Viện Di truyền nông nghiệp đã lần lượt nhổ 4 cây mạ lớn nhất trong số 10 cây đang trồng tại đây để cấy sang những chiếc xô lớn đựng sẵn đất lấy về từ vùng đất lúa An Khánh (Hà Nội) và trong điều kiện xâm xấp nước. Sơ đồ vị trí các cây mạ được đem ra làm căn cứ để các kỹ thuật viên tiến hành việc ghi chép cẩn thận trên thành từng chiếc xô thí nghiệm các thông số của từng cây mạ. Một kỹ thuật viên, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, đã tách vỏ trấu từ những cây mạ này, rồi cho vào từng chiếc túi ni-lông có ghi sẵn thông tin về từng vỏ trấu để tránh nhầm lẫn trong các nghiên cứu tiếp sau. Ông Lê Duy Hàm - Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp - cho biết việc tách vỏ trấu và cấy cây mạ sang môi trường khác sẽ không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa sau này. Có một dấu hiệu đặc biệt được TS Phạm Xuân Hội - Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử (Viện Di truyền nông nghiệp) - phát hiện là bộ rễ của 4 cây mạ này dài hơn so với những cây mạ đương đại, dài tới trên 10 cm, gần bằng so với chiều dài của thân cây mạ.
PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung (khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), người trực tiếp chỉ đạo khai quật khảo cổ tại Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội), cho biết trước mắt những vỏ trấu này sẽ được tư liệu hóa để so sánh về mặt hình thái với các vỏ trấu in trong các đồ gốm được tìm thấy dưới các hố khai quật trước đây. Tiếp đó, trấu sẽ được gửi sang phòng thí nghiệm tại nước ngoài để phân tích theo phương pháp AMS nhằm xác định chính xác niên đại. “Chúng tôi đang liên hệ với các phòng thí nghiệm hiện đại nhất trên thế giới, khảo giá của thí nghiệm rồi xây dựng dự án nghiên cứu và xin tài trợ”, TS Dung nói.
Ông Lê Duy Hàm cho biết thêm, các nhà khoa học của Viện sẽ tiến hành chụp ảnh vỏ trấu của 4 hạt thóc bằng kính hiển vi soi nổi rồi so sánh với vỏ trấu của những hạt thóc đang trồng phổ biến ở Mê Linh như Q5 và Khang Dân xem về mặt hình thái chúng có giống nhau hay không.
Theo ông Lê Duy Hàm, việc so sánh về mặt hình thái giữa các vỏ trấu chỉ là một kênh thông tin để xác định những cây lúa trên có phải là lúa “cổ” hay không. “Muốn xác định nó có phải là lúa cổ hay không thì sẽ phải căn cứ vào nhiều kênh thông tin khác nhau. Để xác định một giống lúa, các nhà khoa khọc phải dựa vào tổng cộng 62 chỉ tiêu, chẳng hạn như chiều cao thân lúa, dáng lá, mức độ đẻ nhánh, thời gian sinh trưởng, chiều cao cổ bông, số hạt thóc...”, ông Hàm nói. Ngoài những phần việc sẽ phải thực hiện như đã nêu trên, theo ông Hàm, sắp tới Viện sẽ tiến hành xác định sinh học phân tử của hạt thóc. Đây là phương pháp rất hữu ích, có thể phân biệt chính xác 2 giống lúa có hình thái giống hệt nhau. Ông Hàm cho biết: “Sau khi xác định được chính xác niên đại của những hạt thóc đặc biệt này, muốn biết bản chất của lúa cổ là gì, chúng ta sẽ phải tiến hành phân tích tiếp về sinh học phân tử, bộ gen nôm của nó và các đặc tính nông sinh học khác để có hướng bảo tồn và phát triển tiếp theo. Đây là một chương trình nghiên cứu lớn, chúng tôi sẽ sớm xây dựng đề án”.
Quang Duẩn
Bình luận (0)